15/06/2018
2241
Tuần XI Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

















 

THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 5, 38-42

CHỚ TRẢ THÙ

 

- Chúa Giêsu tiếp tục bàn đến luật trả đũa.

- Khuynh hướng tự nhiên là muốn trả đũa, và trả đũa thì thường nặng hơn mức người ta gây cho mình “Hòn đất ném đi, Hòn chì ném lại.

- Cựu ước hạn chế sự trả đũa đúng với mức thiệt hại người ta gây cho mình: “Mắt đền mắt, Răng đền răng.

- Phần Chúa Giêsu Ngài dạy đừng lấy oán báo oán khi chính mình bị xúc phạm.

- Luật trả thù không những có trong những bộ luật lâu đời được ghi chép thành văn như trong bộ luật của vua xứ Babylon năm 1750 TCN. Chúa Giêsu muốn nhắc cho các môn đệ, ngày xưa cũng như nay, là cần phải sẵn sàng dập tắt ngay nơi bản thân mầm mống của bạo động: “đừng chống cự người ác”. Ở đây Ngài không cấm chống lại những bất công (x.Ga 18,22 tt), càng không cấm bài trừ sự dữ, sự xấu ở trần gian. Ngài chỉ nhấn mạnh đến lý tưởng mà người môn đệ phải đeo đuổi đó là hiền hoà tha thứ. Khi có người anh em xúc phạm đến mình, tinh thần đó được hiện rõ trong các hình ảnh có vẻ nghịch lý như giơ má, nhượng áo: “ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái; ai muốn lấy áo trong, thì hãy cho nó cả áo ngoài”. Như vậy Chúa dạy chúng ta không trả đũa.

- Không trả đũa có người cho đó là thái độ của kẻ yếu hèn, nhu nhược; nhưng thực ra đó chính là thái độ của kẻ mạnh. Bởi vì, chỉ người nào rất mạnh mới chế ngự được khuynh hướng trả đũa vốn nằm sẵn trong lòng mình. Người đó còn mạnh về tình thương nữa, vì chỉ có một tình thương rất mạnh mới vẫn tiếp tục yêu thươngvà không trả đũa kẻ đã xúc phạm đến mình.

- Đây là hình thức cao cả của tình yêu Kitô giáo, yêu thương một cách nhưng không, không đòi lại điều gì cũng không chờ đợi điều gì, như Chúa Giêsu đã nêu gương từ trên thập giá khi Ngài cầu nguyện: “Lạy cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.

Chúa Giêsu đã yêu thương và tha thứ đến cùng và Ngài dạy chúng ta sống theo gương Ngài, nếu chúng ta muốn trở nên môn đệ đích thực của Ngài.

Chúng ta hãy cầu xin bằng chính lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô Assisiô. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù đem tha thứ vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

 

 

 

 

 

THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 5, 43-48

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

 

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy môn đệ cách đối xử với những kẻ thù ghét mình.

Khuynh hướng tự nhiên là thù ghét kẻ thù ghét mình.

Cựu ước cũng không có khoản luật nào dạy phải ghét kẻ thù, cũng như phải yêu thương kẻ thù.

Còn Chúa Giêsu khi Ngài nói: “anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù”, có lẽ đây là kiểu nói Aram của Chúa Giêsu có nghĩa là không phải yêu kẻ thù như yêu bạn (so sánh Lc 14,26 với Mt 10,37), vượt xa hơn nữa Chúa Giêsu dạy:

Hãy yêu thương kẻ thù

Hãy làm ơn cho kẻ ghét mình

Hãy cầu nguyện cho họ

Đây là dấu hiệu chắc chắn về sự tha thứ, lý do phải tha thứ và yêu thương là vì tất cả đều là con cái một cha trên trời, Đấng hằng thi ân cho tất cả; hơn nữa là môn đệ Chúa Kitô thì phải tha thứ và yêu thương hơn những người ngoại giáo và những người Do Thái.

Nhờ tuân giữ các giới răn và những điều Chúa dạy mà người môn đệ trở nên hoàn thiện và thật sự xứng danh là con cái cha trên trời.

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mạc khải sứ điệp trọn hảo hơn, bẻ gẫy những giới hạn tự nhiên khi Chúa nói: “còn Thầy, Thầy bảo các con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con”. Chúng ta chú ý đến hai chi tiết trong lời dạy của Chúa Giêsu.

Thứ nhất không còn ai bị loại xa khỏi tình yêu thương của người môn đệ Chúa, và sự phân chia con người làm hai loại: thân hữu và thù địch không còn nữa.

Thứ hai tình yêu thương đó được thể hiện bằng những hành động cụ thể, và quan trọng nhất là thi ân và cầu nguyện cho những kẻ không tự nhiên được chúng ta yêu thương , và đây không còn tình yêu thương theo tình cảm, mà là tình yêu thương thực sự hướng đến lợi ích của tha nhân.

Chúa Giêsudạy chúng ta hãy yêu thương kẻ thù. Yêu thương người dễ thương, yêu thương người yêu thương ta thì dễ dàng, nhưng bảo yêu thương kẻ thù thì thật là gay go. Mà kẻ thù ở trên đời thì có nhiều loại khác nhau.

Có kẻ thù chưa hẳn là do ta gây ra oán thù gì với họ, nhưng chỉ vì ganh tài, địa vị, uy tín, lợi lộc hay sắc đẹp, tiền của. Ta cần biết và ghi nhớ: “cái ghét nhất của kẻ có tài là thấy có người tài hơn mình; cái ghét nhất của kẻ có sắc là thấy có người đẹp hơn mình, hay có thể sánh với mình do đó sinh ra nghi kỵ ghen ghét”.

Có loại kẻ thù do thọ ơn ta mà không muốn trả hay không trả đượcnên sinh mặc cảm mà thành thù.

Con có những người thù ghét với ta, vì ta vô tình hay lỡ gây ra khiến họ hiềm khích với ta. Vì là người Kitô hữu, ta chỉ nên cư xử khoan dung độ lượng, và nếu gây thiệt hại cho ai thì ta phải sớm đền bù thiệt hại danh dự hay vật chất cho xứng đáng để xoá bỏ hận thù.

Phim ảnh thường kể những chuyện báo thù, coi việc báo thù là bổn phận thiêng liêng; con báo thù cho cha, chồng báo thù cho vợ, anh em bạn bè báo thù cho nhau.

Nhưng gần đây, ngay cả những phim mang nội dung báo thù ấy cũng dẫn đến một ý tưởng kết thúc là báo thù không giải quyết được vấn đề. Càng báo thù thì oán thù càng gia tăng chồng chất. Nghĩa là, lương tri con người mách bảo báo thù không phải là một nghĩa vụ thiêng liêng nhưng là một thảm họa.

Do đó, người tín hữu Chúa Kitô cần phải thực hiện trong đời sống của mình câu nói “dĩ hòa vi quí; lấy ân báo oán và oán không bao giờ diệt được oán”.

Xin Chúa đổ tràn trên chúng ta tình thương của Chúa, để chúng ta được giải thoát khỏi tình yêu hạn hẹp, có tính toán, mà quảng đại yêu thương tất cả mọi người, ngay cả kẻ chống đối và có ác cảm với chúng ta.

 

 

 

 

 

THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 6,1-6. 16-18

BỐ THÍ, CẦU NGUYỆN, ĂN CHAY

 

Sau khi trình bày sự công chính mới trong lãnh vực các điều răn, hôm nay Chúa Giêsu đề cập tới nền đạo đức mới, phải thi hành những việc đạo đức thế nào cho phù hợp với tinh thần Chúa Kitô . Những lời khuyên bao gồm 3 chiều kích:

+ Đối với tha nhân ta phải bố thí.

+ Đối với Thiên Chúa ta phải cầu nguyện.

+ Đối với bản thân ta phải ăn chay.

Như ba lãnh vực tiêu biểu cho cả cuộc sống, điều cốt yếu trong cả ba trường hợp vẫn là sống thật, sống trước mặt Cha với ý hướng ngay thẳng là thi hành ý Cha.

Còn những việc đạo đức người ta làm để phô trương để được tiếng là mình đạo đức, được người ta khen Chúa Giêsu gọi đó là giả hình.

Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu về tinh thần tu đức phải có, với nguyên tắc sống đạo, đừng làm việc lành có ý phô trương cho người ta thấy. Theo luật Môsê: “bố thí, cầu nguyện và ăn chay” là những việc lành cao quí và người ta thường tổ chức các việc đạo đức đó cách công khai để thúc đẩy nhiều người tham gia.

Chúa Giêsu không phản đối các việc đó, nhưng Ngài chỉ muốn người ta thực hiện chúng với ý hướng mới, đó là làm vì lòng yêu mến và tìm đẹp lòng Chúa Cha hơn là để được người đời khen ngợi. Chẳng vậy, các việc đạo đức ấy có thể chỉ có hình thức, đấy là Chúa nói đến trường hợp có nhiều người làm bộ cầu nguyện lâu giờ, ăn chay nhiều ngày, bố thí rộng rãi để dễ lừa gạt người khác.

Về điểm này, Chúa Giêsu đã dùng kiểu nói thật thú vị để diễn tả lối hành động ngược với những kẻ giả hình.

Khi bố thí, chẳng những không rao cho mọi người biết, mà phải âm thầm khiêm tốn đến mức không cho tay trái biết việc tay phải làm; nghĩa là không tìm tự mãn, tự hãnh diện vì việc mình làm.

Khi cầu nguyện không được phô trương nơi hội đường hay nơi phố chợ mà phải vào phòng đóng cửa lại; nghĩa là lời cầu nguyện phải khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta, phải chân thành tự đáy lòng chứ không chỉ ngoài môi miệng, phải tin tưởng vào lòng Cha nhân từ và kiên trì nài xin. Lời nguyện với lòng tin như thế sẽ được Cha chấp nhận.

Khi ăn chay chớ làm bộ rầu rĩ, nhưng nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm để không ai thấy, ngoại trừ Chúa Cha Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ta.

Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta đề phòng thứ đạo đức vụ hình thức, nhưng việc đạo đức tự nó rất ích lợi cho bản thân, cho tha nhân và đáng được Thiên Chúa ban thưởng, với diều kiện chúng được thực hiện với ý ngay lành. Chúng ta cần thực hành các việc lành với ý hướng này: “mến Chúa yêu người”, vì đó là lẽ sống, là niềm vui và là động lực cho cuộc đời hy sinh phục vụ của chúng ta.

 

 

 

 

 

THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 6, 7-15

KINH LẠY CHA

 

Kinh lạy cha là một kinh quan trọng đối với đời sống Kitô hữu, vì là kinh do chính Chúa Giêsu dạy ta, là kinh được giáo hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì chúng ta phải làm khi cầu nguyện.

Chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha để sống và hoạt động Tông đồ đắc lực. Khi cầu nguyện như thế chúng ta cậy nhờ Chúa Giêsu và nhờ chính lời cầu nguyện của Ngài, có một điểm Chúa Giêsu căn dặn là trong khi cầu nguyện không cần nhiều lời, bởi vì Cha các con đã biết rõ các con cần gì trước khi các con cầu xin!. Nói khác đi, khi cầu nguyện chúng ta chỉ cần đơn sơ khiêm tốn nhìn nhận mình hèn mọn thiếu thốn trước mặt Chúa, rồi vững dạ cậy trông tin tưởng. Thiên Chúa chẳng những sẽ lấp đầy cái trống rỗng của chúng ta, mà còn dằn lắc, còn ban cho chúng ta nhiều ơn hơn chúng ta khấn xin.

Kinh lạy cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo Luca Kinh lạy cha chỉ có 5 lời nguyện(điều ba và điều bảy không có trong Luca), trong khi đó trong phúc âm Matthêu có 7 lời nguyện: 3 lời đầu tiên nói về:

+ Thiên Chúa Đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là cha “Cha chúng con ở trên trời.

+ Sau đó chúng ta xin cho Danh Thánh Cha được hiển vinh, nước Cha được lan rộng trên khắp thế gian, nhất là trong tâm hồn con người.

+ Và xin cho thánh ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời.

- Trong phần hai có 4 lời nguyện:

+ Xin lương thực hằng ngày nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của ăn nuôi linh hồn tức là lời Chúa và mình Chúa.

+ Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng cần phải tha thứ lỗi lầm của anh em.

+ Xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sự tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa.

+ Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ để có thể phụng vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta.

Lạy Chúa khi bị treo trên thập giá Chúa đã biện hộ cho tội chúng con “xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Còn con sống giữa tha nhân nhưng không hề biết tha thứ, xin Chúa cho con thêm lòng quảng đại để con luôn biết thứ tha cho nhau.

 

 

 

 

 

THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 6, 19-23

KHO TÀNG TRÊN TRỜI

ĐÈN CỦA THÂN THỂ

 

Hai cụm từ quan trọng của đoạn Tin Mừng này là “kho tàng và con mắt.

1. Kho tàng tượng trưng cho những giá trị mình coi trọng. Chúa Giêsu dạy đừng tích trữ kho tàng dưới đất chứa những của cải vật chất, vì nó không bền không vững chắc như bị ten sét, mối mọt, trộm cắp, nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời(những việc lành) vì rất bền vững và an toàn không bao giờ hư mất.

2. Con mắt sáng tượng trưng cho lương tâm lành mạnh, ai có lương tâm lành mạnh thì toàn thể cuộc sống của người đó sáng ngời. Ngược lại ai mà lương tâm hắc ám thì có cuộc đời tối đen.

Tin Mừng hôm nay giáo hội cho chúng ta lắng nghe và mời gọi chúng ta đang sống ơn gọi trên trần gian, nhưng hãy biết hướng về trời cao, nơi tích chứa của cải đích thực. Tin Mừng nhắc đến hai tư tưởng: một mời gọi con ngườihướng về trời, một nói lên vai trò của mắt, không phải mắt thân xác nhưng là mắt tinh thần, mắt đức tin hướng dẫn cuộc sống con người. Suy nghĩ kỹ chúng ta có thể nhận ra được liên hệ giữa hai tư tưởng này.

Sự tối tăm tinh thần là đáng lo sợ hơn cả vì không nhận thấy đâu là điều phúc thật của con người. Do mù quáng tinh thần và chỉ nhận của cải, danh vọng, quyền bính là phúc thật, con người sẽ tìm cách có được những thứ ấy càng nhiều càng tốt : “kho tàng của con ở đâu, thì lòng con ở đó”. Đó là định luật tâm lý tự nhiên của con người, nếu tôi chỉ nhìn thấy lý tưởng của mình trong việc tìm tích của cải, danh vọng, quyền thế thì làm sao tôi có thể hướng nhìn trời cao và số phận đời đời của con người.

Chính vì thế, Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu chỉ có Thiên Chúa mới là tuyệt đối, mọi sự trên đời chỉ là tương đối và việc tích trữ kho tàng ở trên trời là sử dụng của cải trần gian làm sao để đạt tới Thiên Chúa, cứu cánh và hạnh phúc thật của mình. Câu nói hàm chứa đạo lý về việc lập công tích đức cho cuộc sống vĩnh cửu.

Để đạt được kho tàng vĩnh cửu trên trời người môn đệ Chúa Kitô phải cẩn trọng giữ ý hướng cho ngay thẳng, trong sáng: lương tâm lành mạnh trong đời sống luân lý và đạo đức, ví được như cặp mắt sáng sủa trong thân xác con người. Một lương tâm như vậy sẽ mang lại sự thanh thỏa tự do cho người môn đệ đối với tiền của, giúp người môn đệ quản lý tốt tiền bạc để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa, xin thắp sáng lên trong tâm hồn chúng con ngọn lưa hồng tình yêu Chúa, xin thanh tẩy và soi sáng con mắt tinh thần chúng con, để chúng con có thể nhận ra đâu là điều thiện hảo để lập công tích đức cho cuộc sống vĩnh cửu.

 

 

 

 

 

THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 6, 24-34

CHÚA QUAN PHÒNG

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng cho mạng sống mình sẽ ăn gì, mặc gì? ngày mai sẽ ra sao? mà phải tin cậy vào sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa. Ngài dùng hai hình ảnh chứng minh sự quan phòng liên lỉ của Thiên Chúa: chim trên trời, bông huệ ngoài đồng có đáng gì đâu, chúng không gieo vãi, không kéo sợi, thế mà Thiên Chúa hằng nuôi nấng, mặc đẹp cho nó huống chi con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa .

Đọc kỹ bản văn của Matthêu chúng ta thấy có 4 lần Chúa Giêsu dạy chúng ta “đừng quá lo lắng” đến nỗi mất tin cậy vào Thiên Chúa. Khi nói như thế Ngài muốn chúng ta đừng tìm bảo đảm nơi của cải nay còn mai mất, mà phải tìm cái cốt yếu cho cuộc đời trước đã, rồi mọi sự khác sẽ được thêm cho. Lo lắng quá cũng chẳng thêm được gì: dù có lo lắng đi nữa, hỏi có ai trong các con kéo dài đời mình thêm được vài gang tấc không?

Vấn đề Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ ở đây là đánh giá đúng mọi sự trong cuộc sống, và lý do chính khiến người môn đệ Chúa Kitô loại trừ mọi âu lo không cần thiết trong cuộc sống chính là niềm tin vào Thiên Chúa như Cha, người Cha toàn năng và đầy yêu thương : “cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.

Thật vậy, Thiên Chúa biết rõ chúng ta không phải là những con chim hay bông hoa ngoài đồng nội, mà là những con người cần phải làm việc, cần phải tổ chức đời sống cho tốt đẹp và góp phần xây dựng cho một xã hội trần thế ngày càng xứng đáng với con người hơn. Tuy nhiên Chúa dạy chúng ta “hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước”, nghĩa là phải thẩm định “bậc thang giá trị” việc nào làm trước việc nào sau. Điều ấy sẽ đặt nền tảng cho người tín hữu trong việc lựa chọn; Thiên Chúa phải chiếm chỗ ưu tiên trong con ngườivà công việc của chúng ta, rồi đến việc cứu rỗi bản thân và đưa người khác về với Chúa; đảo lộn trật tự này tức là đi ngược thánh ý và chương trình của Thiên Chúa.

Khi đã đặt tất cả niềm tin vào sự quan phòng của Chúa, người môn đệ qui hướng tất cả cuộc sống về Thiên Chúavà về nước của Ngài.

Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta tựkiểm thảo xem từ trước đến giờ chúng ta đã chọn Chúa hay chọn tiền bạc. Đã quá lo lắng đến vật chất hay đã luôn tín nhiệm vào Thiên Chúa quan phòng?

Xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm trước hết nước Chúa và sự thánh thiện, và tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi sự khác mỗi khi chúng ta cần đến, vì Chúa là cha chúng ta và hằng yêu thương chăm sóc chúng ta.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho