25/03/2018
1513
Tuần Thánh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

















 

THỨ HAI TUẦN THÁNH

Ga 12,1-11

“…Dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy”

 

Bài tường thuật của Thánh Gioan cho biết khung cảnh của sự kiện xảy ra là sáu ngày trước Lễ Vượt Qua. Đức Giêsu cùng các Tông đồ đến làng Bêtania, vào nhà Ladarô, anh là người vừa được Chúa cho sống lại từ cõi chết. Gia đình này đã dọn một bữa ăn thết đãi Đức Giêsu. Cả 3 chị em Matta, Maria và Lazarô đều yêu mến Chúa Giêsu. Nhưng mỗi người thể hiện lòng yêu mến ấy một cung cách khác nhau. Cách nổi bật và nhiều ý nghĩa nhất là của Maria: “Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quí giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau”. Một cân dầu thơm hảo hạng tương đương với khoảng 300 gram, trị giá của nó là 300 quan tiền, tương đương với tiền lương của một người thợ làm trong một năm. Vì thế, dầu thơm cam tùng nguyên chất là vật quí giá, mắc tiền chỉ dành cho người được yêu thương và kính trọng nhất. Xức chân và lấy tóc lau là biểu lộ tấm lòng khiêm nhu. Lúc ấy cả nhà sực mùi thơm. Những cử chỉ được coi là phí phạm này mang nhiều ý nghĩa: Nó vừa biểu lộ tấm lòng yêu mến và kính trọng với Đức Giêsu, vừa báo trước việc mai táng Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu Tuần Thánh. Bởi vì theo truyền thống Do Thái việc xức dầu thơm nơi chân chỉ dành riêng cho người chết, không phải cho người sống.

Nhưng trong khách dự tiệc hôm ấy có ông Giuđa Itcariôt coi hành xử của bà là phí phạm. Sự tiếc xót làm ông không yên lặng được, và ông lên tiếng chỉ trích. Muốn việc chỉ trích gây ấn tượng, ông đưa người nghèo ra làm bình phong, ông nói: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo”.

Như thế, ta thấy rõ có một đối chọi gay gắt: M.Madalena đặt tình yêu Chúa trên hết, còn Giuđa chỉ coi nặng giá trị đồng tiền, vì y là người được giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quĩ chung, chứ đâu phải là lo cho người nghèo.

Thấy rõ tâm tình yêu mến nồng nàn của bà Madalena, Chúa lên tiếng bênh vực bà: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy”. Ngài đánh giá việc làm của bà là một hành vi yêu mến và tin tưởng, một tiên báo việc tẩm liệm xác Ngài. Và từ nay cho đến ngàn đời việc bà làm sẽ được nhắc nhớ.

Chúa Giêsu vì yêu thương nhân loại đã Nhập thể làm người, trở thành một con người yếu hèn như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Ngài đã sống khó nghèo, mặc dù là Đấng vô cùng giàu sang. Cuối cùng Ngài đã chết đau thương trên Thập giá, để chứng tỏ tình yêu với chúng ta.

Vì thế, hành xử của bà Madalena trở thành gương mẫu đậm đà cho chúng ta noi theo. Khi yêu, ta sẽ sẵn sàng cho đi, cho tất cả không tính toán so đo, nhưng quảng đại đến độ hiến thân cho tình yêu để cùng với Đức Kitô đi vào cuộc khổ nạn với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho cộng đoàn Giáo xứ chúng con một tấm lòng yêu mến Chúa dạt dào, dù có sự khác biệt trong cung cách thể hiện nơi mỗi người chúng con để cộng đoàn thực sự trở nên giống ngôi nhà của ba chị em Matta, Maria và Lazarô là nơi Chúa đến thăm viếng và ở lại với chúng con mỗi ngày. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ BA TUẦN THÁNH

Ga 13,21-33.36-38

“Thầy bảo thật anh em: Có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ, tâm thần Ngài cảm thấy xao xuyến, Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Lúc ấy, các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Câu nói của Chúa nói lên tâm tư buồn đau của Chúa trước việc phản bội của người môn đệ của Ngài. Quả thật, nỗi đau buồn thể xác, dù to lớn, cũng không thể sánh với nỗi đau xuyên thấu tâm hồn. Đó là những tâm tình của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, trước việc Giuđa phản bội.

Giuđa là một môn đệ được Chúa yêu dấu và tin tưởng nên đã đặt ông làm quản lý túi tiền công đức của nhiều người. Vì thế, hôm nay vì tham tiền, ông đã rắp tâm phản bội. Tuy nhiên các môn đệ vẫn chưa biết Chúa nói về ai. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu, để hỏi xem Thầy muốn nói về ai? Để trả lời câu hỏi của Gioan: “Thưa Thầy ai vậy?”. Đức Giêsu đã chấm một miếng bánh trao cho Giuđa. Ông thản nhiên ăn miếng bánh đó mà lòng vẫn trơ như đá. Cuối cùng, Chúa phải dùng đến tiếng chuông quyết liệt: “Ngươi tính làm gì thì làm mau đi”. Bấy giờ, Giuđa liền ra đi, lao vào bóng đêm, vì lúc đó trời đã tối. Sự ra đi của Giuđa là một sự phản bội khó hiểu, phản bội không hối tiếc, không nói một lời. Việc này chắc chắn có sự tiếp tay của Satan, vì “ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y”.

Cộng đoàn Tông đồ dường như đang bị tan rã trước sự phản bội bán Thầy của một môn đệ; một người đã thề sống chết không bỏ Thầy, thế mà bây giờ đang tâm chối Thầy. Còn những môn đệ khác sẽ bỏ Thầy để chạy lấy thân. Chỉ còn được một môn đệ theo Thầy tới chân Thập giá.

Như thế, còn gì đau đớn hơn khi các môn đệ thân yêu đều chối bỏ Thầy!

Chính lúc ấy, Đức Giêsu báo cho các môn đệ: “Giờ đây Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người”.

Theo dẫn giải của Thánh Gioan thì “Giờ của Chúa” vừa là giờ đau khổ, vừa là giờ tôn vinh. Giờ tôn vinh chính là lúc Chúa chiến thắng Satan và thế gian thù địch; giờ tình yêu hiển trị trên hận thù, oán ghét và tội lỗi; giờ mà Chúa chiến thắng sự dữ và sự chết bằng cách đón nhận sự đau khổ và sự chết để mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người.

Giờ đây, người tín hữu muốn được sự sống đời đời, cần phải hiệp thông với Đức Kitô trong sự đau khổ và sự chết của Ngài để được vinh quang Phục Sinh với Ngài.

 

 

 

 

 

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Mt 26,14-25

“Tôi nộp ông ấy cho quí vị thì các vị muốn cho tôi bao nhiêu”

 

Sau khi chu toàn nhiệm vụ rao giảng, dạy dỗ, Đức Giêsu còn một nhiệm vụ khác phải chu toàn trước khi kết thúc sứ mệnh cứu độ, đó là chịu chết.

Theo bài Tin Mừng đọc trong Thánh lễ Thứ tư Tuần Thánh hôm nay cho chúng ta thấy người Do Thái đang ráo riết lên kế hoạch tiêu diệt Đức Giêsu. Cuộc thương khó Đức Giêsu bắt đầu từ biến cố “Giuđa nộp Đức Giêsu” (Mt 26,14). Như thế, kế hoạch của họ gặp được thuận lợi, qua việc phản bội Thầy mình của Giuđa. Giuđa Itcariôt đi gặp các Thượng tế rồi nói: “Tôi nộp ông ấy cho quí vị, thì quí vị muốn cho tôi bao nhiêu”. “Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc”. Thù lao cho việc mua bán này là 30 đồng bạc, tương đương với luật Môsê đã qui định giá bán một người nô lệ (Xh 21,32), và cũng là giá thương lượng để nộp Vị Mục Tử, Thiên Chúa đã gửi đến cho Itraen, với một giá rẻ mạt (Dcr 11,12) như giá một người nô lệ.

Những lý do thúc đẩy Giuđa phản bội Thầy của mình đã được Tin mừng minh giải: “Y là một tên ăn cướp, y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quĩ chung” (Ga 12,6). Sự phản bội này đã được Thánh vịnh 41 báo trước: “Cả người bạn thân, con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con” (Tv 41,10)

Một căn nguyên nữa cũng được giả thuyết: Giuđa Itcariôt là thành viên nhóm “nhiệt thành”. Từ Hy Lạp Zelotes (Lc 6,10) có nghĩa là người “nhiệt thành” và do đó cũng có nghĩa là người thuộc giáo phái cách mạng. Nghĩa này có thể giúp chúng ta hiểu tại sao Giuđa nộp Đức Giêsu, vì Người không chịu theo phong trào này (Mt 17,24-27). Như thế, nhóm “nhiệt thành”, một đảng phái chính trị quá khích, chủ trương dùng bạo lực, chống lại ách đô hộ của người La mã. Ông theo Chúa Giêsu cũng vì mục đích đó, bây giờ thấy Chúa không đáp ứng, nên ông phản phé, nộp Chúa để dồn Ngài vào chân tường, buộc Ngài phải phản ứng để tự vệ. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu.

Dịp thuận tiện là vào buổi chiều ăn Lễ Vượt Qua, Đức Giêsu vào bàn tiệc với Mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Đức Giêsu bộc lộ ưu tư, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ lo lắng lần lượt hỏi Chúa: “Thưa Thầy, có phải con không?”. Ông Giuđa cũng vờ vịt hỏi: “Rabbi, chẳng lẽ con sao?”. Khi nghe Chúa trả lời: “Chính con nói đó”. Nghĩa là nêu đích danh ông, nhưng ông vẫn giả vờ làm ngơ. Chúa đã dành cho Giuđa đủ thời gian thống hối, nhưng ông không muốn tận dụng nó.

Thật là đau xót khi Chúa nói: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy”.

Trong bữa tiệc, mọi môn đệ Chúa đều trực tiếp dùng tay lấy thức ăn trong một đĩa chung. Đó là hình ảnh sự hiệp thông. Giuđa bề ngoài sống hiệp thông vì chấm chung một đĩa với Thầy. Tuy nhiên, trong lòng anh đã quyết định chấm dứt đời sống hiệp thông mà đi nộp Thầy.

Việc phản bội là một sự kiện tâm lý khó hiểu. Con người có thể phản bội Chúa, cả sau khi được Ngài kêu gọi, đã sống thân tình với Chúa, và dự phần Lễ Tạ ơn với Ngài. Cũng thế, mỗi khi chúng ta vi phạm đức công bình, bác ái, trong sạch, thủy chung… mà Chúa mời gọi chúng ta sống, là mỗi lần chúng ta phản phúc để được một chút lợi lộc nào đó.

Đây là một cảnh tỉnh cho chúng ta. Con người chúng ta không hề được miễn chuẩn khỏi cám dỗ, phản bội. Mãi mãi chúng ta phải cảnh giác mối đe dọa này.

Ông Giuđa chỉ phản bội Chúa một lần, nhưng chúng ta có lẽ không dừng ở số một, mà là rất nhiều lần. Vì thế, thay vì kết án Giuđa thì hãy chân thành nhìn lại chính mình để thành tâm thống hối ăn năn để được ơn tha thứ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, không ít lần cộng đoàn chúng con xúc phạm đến tình yêu của Chúa, đã đánh đổi tư cách và phẩm giá người Kitô hữu để được những thứ mau hư nát ở đời này mà quên đi lòng thương xót của Chúa,  xin Chúa thứ tha cho những lỗi phạm của chúng con. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Thánh lễ tiệc ly

(Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr. 11,23-26; Ga 13,1-15)

 

Thánh lễ hôm nay rất phong phú, chứa nhiều mầu nhiệm:

Bài đọc 1: Nhắc nhở hôm nay là ngày mừng lễ vượt qua của người Do Thái.

Bài đọc 2: Thuật lại việc Đức Giêsu đã lập phép Thánh Thể trong bữa ăn vượt qua này.

Và bài Tin Mừng thúc giục ta bắt chước gương Chúa thi hành việc rửa chân cho anh em.

Trong bầu khí thân thương của Thánh lễ Tiệc ly hôm nay, chúng ta xác tín rằng: Tất cả cuộc đời của Đức Giêsu là một hành động của tình yêu:

- Sự nhập thể của Người

- Những năm sống ẩn dật ở Nazareth

- Những ngày chay tịnh và bị cám dỗ nơi hoang địa.

- Những cuộc hành trình giảng dạy và chữa bệnh mệt mỏi khắp miền Galilê.

Tất cả mọi việc Người làm đều thể hiện tình yêu của Người với nhân loại. Đặc biệt trong bữa Tiệc ly, bữa ăn sau cùng trước khi nộp mình chịu chết, Chúa Giêsu bày tỏ “Tình yêu thương của Người đối với những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng”. Ở đây chúng ta được nhìn thấy trái tim đầy lòng yêu thương của Chúa Giêsu khi Người quỳ gối trên nền nhà khô cứng dơ dáy và khiêm tốn rửa những bàn chân bụi bặm chai cứng của các môn đệ – ngay cả bàn chân Giuđa, kẻ rắp tâm phản bội Người. Việc làm đó của Chúa Giêsu khiến các môn đệ không ai có thể ngờ trước được, và khó có thể hiểu được trọn vẹn, nếu không nhìn vào tình yêu mãnh liệt và tột cùng của Người ngày hôm sau, Thứ Sáu Tuần Thánh, khi Người sẵn sàng để mình bị kết án, bị nhạo báng, bị đánh đòn và bị kết án tử – treo trên Thập Giá – Người đã yêu thương nhân loại cho đến giờ phút cuối cùng.

Chính trong bữa tiệc ly này, Đức Giêsu đã khai sáng Bí tích Thánh Thể mà người thiết lập để trở thành lương thực nuôi sống tâm hồn là mình máu Thánh Người.

Cũng chính ở bữa Tiệc ly này, Đức Giêsu cho chúng ta vừa là mẫu gương, vừa là một mệnh lệnh bác ái. Mẫu gương bác ái thực tiễn của Người là mẫu gương phục vụ các môn đệ. Khi Người rửa chân cho các ông; Mệnh lệnh của Người là: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em”. “Cứ dấu hiệu này mà người ta biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em yêu thương nhau”.

Mỗi lần hiệp dâng Thánh lễ, nhất là Thánh lễ Tiệc ly hôm nay, chúng ta không chỉ nhằm tưởng niệm mà đúng hơn là làm tái diễn tình yêu tự hạ và tự hiến của Chúa. Phần chúng ta, khi tiếp nhận sức sống và tình yêu của Chúa chuyển thông, chúng ta cũng được thúc đẩy chia sẻ tâm tình và thái độ của Chúa là yêu thương phục vụ tha nhân theo cung cách của Người là rửa chân cho nhau và hy sinh phục vụ lẫn nhau, như tiếp đãi nồng hậu, trân trọng, khích lệ, sửa lỗi anh em khi cần thiết, vui tươi và hòa nhã, tận tâm phục vụ và giúp đỡ cách kín đáo... bởi vì “Đức mến không phải chỉ được thể hiện trong những việc vĩ đại, nhưng trước hết trong mọi hoàn cảnh thông thường của cuộc sống”.

Xin Chúa giúp chúng con biết phục vụ tha nhân như Chúa đã phục vụ và yêu thương chúng con.Amen.

 

 

 

 

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Ga 18,1-19;42

 

Thánh Gioan, người môn đệ được Đức Giêsu quí yêu, là người duy nhất trong các Tông đồ đã đi theo Đức Giêsu đến tận đồi Canvê. Bởi thế, ông tường thuật cuộc khổ nạn của Chúa do mắt thấy tai nghe. Trình thuật của ông không có gì lừa dối và làm xúc động tận tâm can con người chúng ta.

Khi tường thuật sự thương khó của Chúa, thánh Gioan muốn minh chứng rằng Đức Kitô hoàn toàn tự do chọn lựa vận mạng của mình, và nét nổi bật được minh giải là lễ hy sinh của Đức Kitô là vì tình thương:

- Vì  yêu mến Chúa Cha mà người muốn chu toàn tôn ý cho đến cùng.

- Và vì tình thương loài người là anh em mà Người hy sinh mạng sống cho họ.

Trong ngày Thứ Sáu tử nạn, Đức Giêsu, trước tòa án Cai-pha đã tuyên xưng danh tánh bằng lời tiên báo của Đanien “Rồi đây, các ngươi sẽ thấy con Người ngự bên hữu Đấng tối cao và sẽ đến trong mây trời” (Đn 7,13). Chính lời tuyên bố đó đã định đoạt số phận của Người: “Nó đáng chết”.

Đức Kitô đã chấp nhận biết bao đau khổ và cả cái chết thê thảm nhục nhã trên Thập Giá như một tội nhân, dù rằng người vô tội. Người không chỉ chết thay cho một người hay chết vì một gia đình, nhưng Người chết vì tất cả mọi người trên khắp dương gian, trong đó có chúng ta. Người đã gánh lấy tất cả tội lỗi vì sự đáng tội của chúng ta trên thân thể Người, để giải thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ của tội lỗi là sự chết. Nhờ Người chúng ta được sống lại trong tình nghĩa với Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha.

Tin Mừng đã làm chứng: Toàn thể cuộc đời của Đức Kitô là một cuộc sống cho tình yêu nhân loại, một tình yêu đạt đến tột đỉnh vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Một tình yêu Đức Kitô nói đến trong bữa Tiệc ly là “Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng tình yêu này: hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu”. Ta hãy đáp đền tình thương của Người bằng cách sẵn sàng hy sinh vì Người, đồng hành với cây thập giá của Người.

Người ta thuật lại rằng:

Dưới thời hoàng đế Néron, Giáo hội bị bắt bớ gắt gao. Phêrô vị thủ lãnh Giáo hội bị tầm nã định tâm rời khỏi thành Roma một thời gian cho qua cơn sóng gió; thế rồi trên con đường Anania, Ngài gặp hình bóng Thầy đi vô.

- Phêrô hỏi: “Thầy đi đâu” (quo vadis)

- Chúa trả lời: “Thầy đi vào thành Rôma để chết thay cho con”

- Phêrô hiểu ý quay gót trở lại chấp nhận mọi gian khổ, củng cố đức tin anh em và chết năm 67.

Cũng như Phêrô, mỗi người chúng ta khi tham dự cử hành cuộc thương khó của Chúa đều được mời gọi đi lại con đường thương khó của Chúa, mỗi người chúng ta đều có một ngày Thứ Sáu tử nạn.

Xin Chúa cho chúng con biết noi theo bài học nhẫn nhục của Người, và được thông phần sự sống của Người. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ BẢY VỌNG PHỤC SINH

Mt 28,1-10

“Chúng tôi là chứng nhân Chúa đã sống lại”

 

Đây là đêm canh thức, đêm phản tỉnh và đêm hy vọng. Đức Giêsu đã chết và được chôn cất trong huyệt đá mới. Thân xác Người đã tan nát, máu Người đã đổ từng giọt cho đến hết, và tất cả tội lỗi của chúng ta đã được đền bồi.

Nay Người đã sống lại ra khỏi mồ. Các người phụ nữ đã được Chúa đón gặp trên đường và đã đi loan báo tin vui Phục Sinh cho các môn đệ. Do đó, người ta không thể tìm gặp Đấng Phục Sinh trong mồ sâu được, Người hẹn gặp những kẻ tin tưởng mến yêu Người nơi Galilêa cuộc đời này. Vì thế, ánh nến Phục Sinh chúng ta vừa thắp lên cũng phải chiếu soi mọi bước đường sống đạo của chúng ta, chứ không chỉ dọi sáng ở đây và trong thánh lễ này.

Bởi vì Chúa Giêsu đã bước vào vinh quang Phục Sinh, Người trở nên linh thiêng để có thể tiếp cận và thấu nhập vào cuộc đời của từng người chúng ta trong mọi khoảnh khắc. Chúng ta không chỉ được gọi mời để mừng kỷ niệm biến cố Phục Sinh, nhưng là làm sáng lên mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta, bằng cách luôn biết chết đi cho tội lỗi để sống một cuộc đời mới nhờ Người và cùng với Người, bởi vì: như thánh Phaolô: “Nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống lại với Người”.

Xin Chúa thêm lòng tin mến cho chúng ta, để trong thánh lễ này và qua mọi bước đường đời chúng ta có thể tiếp gặp Chúa Kitô Phục Sinh và trung kiên nên chứng nhân cho Người ngõ hầu tôn vinh Thiên Chúa và thắp sáng tin yêu trong đời sống người Kitô hữu. Amen.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho