21/04/2018
4015
Tuần IV Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

















 

THỨ HAI TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH

Ga 10,1-10

“Ta đến cho chiên Ta được sống và sống dồi dào”.

 

Hình ảnh người mục tử và đàn chiên là hình ảnh đẹp và rất quen thuộc với nền văn hóa du mục của người Do Thái. Đây là hình ảnh rất thân thương. Người mục tử đi trước đàn chiên, dẫn chiên đến những đồng cỏ xanh tươi, nguồn suối nước trong lành để chiên được nuôi dưỡng và bồi bổ.

Trên đường đi, ông yêu thương chăm sóc từng con chiên. Con nào bị thương tích, ông băng bó, con nào lạc bầy, ông lăn lội đi tìm kiếm dẫn về. Nếu gặp sói dữ, ông dũng cảm và táo bạo đương đầu với chúng, để bảo vệ an toàn cho đàn chiên.

Ông hiểu biết từng con chiên, sở thích cũng như nhược điểm cần điều chỉnh. Những lúc chiên ham ăn xa đàn, ông lên tiếng gọi. Chiên quen tiếng của ông, hiểu được và tìm về. Kẻ lạ dù có gọi chúng cũng không theo, vì chúng không quen tiếng của họ.

Đêm về, ông lùa chiên vào chuồng và nằm ngay cửa để bảo vệ đàn chiên, trước những rình rập của thú dữ ban đêm. Ông là chiếc cửa bảo vệ đàn chiên, và nếu có kẻ trộm cắp vào bắt chiên thì phải bước qua xác ông trước, vì ông sẽ liều mạng sống để bảo vệ đàn chiên.

Những hình ảnh đầy ấn tượng của người mục tử với đàn chiên, Chúa đã sử dụng và áp dụng vào chính Ngài.

Ngài là mục tử nhân lành của đàn chiên, là chúng ta. Ngài yêu thương chăm sóc từng con, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì chiên. Ngài rong ruổi tìm những chiên lạc, đưa về bầy. Khi tìm được, Ngài yêu thương vác chiên trên vai, đưa về đàn, nói lời tha thứ.

Chúa Giêsu khẳng định: Tôi đến cho chiên được sống và sống dồi dào.

Hai việc Chúa Giêsu đã làm cho những con chiên của Ngài.

- Thứ nhất: người cứu chúng khỏi tội lỗi, ma quỷ và sự chết; để chiên được tự do và bình an.

- Thứ hai: người đem lại sự sống dồi dào cho đàn chiên, đó là: Lời Chúa, các Bí Tích, Chúa Thánh Thần, cộng đoàn Hội Thánh, chỉ có một cửa đem lại cho chúng ta các ân huệ ấy mà thôi, đó là Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng trung gian duy nhất, là cửa cứu độ và nguồn sống mới. Chúa đã tặng ban sự sống mới cho chúng con. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với hồng ân sự sống của Chúa, bằng những nỗ lực tránh xa tội lỗi, và không ngừng thực hành bác ái yêu thương với mọi người, nhất là những người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ BA TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH

Ga 10,22-30

“Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi”

 

Lời giảng dạy cũng như những phép lạ do Chúa Giêsu thực hiện đã minh chứng Ngài là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa.

Nhưng người Do Thái ngoan cố không tin: “Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi làm chứng cho Tôi, nhưng các ông không tin”.

Niềm tin này là điều kiện cho ta gia nhập đàn chiên Chúa. Giá trị của sự hội nhập, mang tính vĩnh viễn. Nó vượt lên trên sự yếu hèn của con người, nhưng với điều kiện, ta không để mất niềm tin vào Chúa.

Người Do Thái không có những hành đồng cần yếu trên, nên không thể thuộc về đàn chiên của Ngài: “Các ông không thuộc về đàn chiên của Tôi”. Tâm trạng vị lợi vật chất, chỉ mong Đấng Cứu Thế có thể thoả mãn tham vọng trần tục của mình. Ước vọng lệch lạc về Đấng Cứu Thế đã ăn sâu vào trong tim não của họ, làm ngăn trở không cho họ thuộc về đàn chiên của Chúa.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa so sánh mối tương quan của người với các môn đệ, đó là tương quan của mục tử và đàn chiên: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, và chúng theo Tôi. Tôi biết chúng và ban cho chúng sự sống đời đời”.

Chúa Giêsu còn nói đến Chúa Cha: “Cha Tôi đã ban chúng cho Tôi, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha”.

Như thế, Chúa Giêsu cho chúng ta biết người Kitô hữu được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc như thế nào. Là những con chiên của mục tử Giêsu, chúng ta hãy nghe tiếng Chúa và bước theo Chúa.

Cuối cùng, người Kitô hữu nên nhớ: mỗi người đã được tham dự vào sứ mệnh mục tử của Đức Kitô nên phải cố rập khuôn theo Ngài, hành xử như Ngài, đối với mọi người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Bởi vì một khi đã mang sức sống của Chúa trong mình, chúng ta không thể độc chiếm, phải chuyển giao những phẩm chất đó cho anh em chúng ta.

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã ban Chúa Giêsu làm mục tử của cộng đoàn chúng con. Xin Cha ban thêm Đức tin cho chúng con để chúng con luôn luôn thuộc về đàn chiên của Chúa. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH

Ga 12,44-50

“Ai tin vào Ta thì không ở lại trong bóng tối”

 

 

Đức Kitô là ánh sáng thế gian.

Ngọn nến phục sinh cháy sáng từ đêm canh thức vượt qua là hình ảnh của Chúa Giêsu phục sinh: “Ánh sáng đã đến thế gian”, “Tôi là ánh sáng” – “Tôi là sự thật” – “Tôi là sự sống”. Những câu nói khẳng định tuyệt đối. Chúa Giêsu phục sinh đã đến trong thế giới này để đánh tan bóng tối, xua đuổi dối gian, loại trừ sự chết.

Tin vào Đức Giêsu, tức là nghe và tuân giữ lời Ngài. Lời Ngài là ánh sáng tái tạo, tuân giữ lời Ngài đời ta sẽ biến đổi, biến đổi đến độ, ai nhìn vào, cũng sẽ nhận ra, qua chúng ta, chính Đấng chúng ta tôn thờ.

Được tháp nhập vào nguồn sáng Đức Kitô, ta sẽ trở thành ngọn đèn tỏa sáng. Đã là đèn không thể thắp lên, rồi đặt vào thùng, mà phải đặt trên cao, để soi sáng cho mọi người. Đèn trong thùng là đèn vô dụng. Đèn trên giá là đèn hữu ích.

Là Kitô hữu không những chúng ta được mời gọi tiến vào vùng ánh sáng của Đức Kitô, mà còn có bổn phận trở thành ánh sáng như Ngài. Lời nói, việc làm của ta cần phản ánh ngôn từ và hành động của Chúa.

Muốn là ánh sáng, chúng ta phải chấp nhận tiêu hao. Ngọn đèn khi được thắp lên, buộc phải tiêu hao nhiên liệu. Nhiên liệu phải tiêu hao đi, ánh sáng mới có thể duy trì. Không tiêu hao nhiên liệu sẽ không thể có ánh sáng. Ánh sáng càng lớn càng tiêu hao nhiều nhiên liệu.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, là ánh sáng rọi chiếu vào cộng đoàn chúng con. Xin sự thật và sự sống của Chúa thấm nhuần con người và biến đổi cuộc đời mỗi người. Xin giúp chúng con trở thành ánh sáng mang lại sự thật và sự sống cho anh chị em chúng con. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH

Ga 13,16-20

“Anh em phải rửa chân cho nhau

 và ai đón tiếp người Ta sai đến

 là đón tiếp chínhTa”

e†f

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa rửa chân cho các môn đệ và truyền dạy người Kitô hữu chúng ta hai điều:

+ Rửa chân cho nhau

+ Và tiếp đón những sứ giả đem Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa cho chúng ta.

- Thứ nhất là “rửa chân cho nhau” không chỉ theo nghi thức ngày thứ năm tuần thánh ở nhà thờ, nhưng là mỗi ngày trong đời sống, qua việc yêu thương và phục vụ.

Muốn rửa chân cho nhau phải khiêm tốn lắm mới làm được. Vì việc làm này, người đời coi như một nhục nhã, một việc chỉ dành cho hạng nô lệ hèn hạ. Không những khiêm tốn mà còn phải yêu thương nữa. Bởi vì, nếu chỉ khiêm tốn thì mới đạt lý chưa đạt tình.

Vì thế, việc rửa chân cho nhau, có thể nói là một lệnh truyền, như Chúa Giêsu đã giải thích lý do: “Tôi tớ không hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn kẻ sai mình”.

Bởi đó, trong cương vị là Thầy và là Chúa, Ngài còn rửa chân cho các ông, thì các ông cũng phải làm như thế cho anh em mình.

Ngài đến trần gian không phải để được phục vụ, mà là phục vụ. Ngài sẵn sàng chấp nhận cả cái chết để con người được ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta chẳng nên vịn vào bất cứ lý do nào, để thoái thác công việc phục vụ và yêu thương nhau.

- Thứ hai là “tiếp đón những sứ giả đem Lời và Mình Máu Chúa”, vì đón tiếp họ là đón tiếp chính Chúa.

Như thế, Ngài mong muốn chúng ta sống cởi mở, đón nhận, hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chỉ dạy cho chúng con cách sống hạnh phúc: đó là phục vụ lẫn nhau và đón tiếp những người Chúa sai đến. Xin giúp chúng con biết thực hành Lời Chúa dạy trong cộng đoàn chúng con là phục vụ và yêu thương nhau như Chúa truyền dạy. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH

Ga 14,1-6

“Thầy là đường là sự thật và là sự sống”

 

Khi nghe Chúa nói, Ngài sắp từ giã các ông trở về với Chúa Cha, các môn đệ thấy dội lên trong lòng nỗi xao xuyến bồi hồi. Ba năm tình nghĩa Thầy trò, ba năm có Thầy là điểm tựa, bây giờ phải xa Thầy, làm sao không buồn? Một ngày còn nên nghĩa, thì ba năm cái nghĩa phải lớn lao lắm!

Chúa thấy rõ nỗi lòng các ông, nên Chúa bảo: “Đừng xao xuyến và hãy tin vào Thầy, vì Thầy đi dọn chỗ cho các con trong nhà Cha Thầy và Thầy lại đến đem các con về với Thầy”.

Ra đi như thế, Ngài đâu có bỏ các ông mồ côi, các ông cần vững tin vào Ngài.

Trong thời gian Ngài đi, ngay sẽ gởi Thánh Thần cho các ông. Thánh Thần sẽ thay Ngài an ủi dạy dỗ các ông cho tới ngày Ngài trở lại, đón các ông tới nơi Ngài đã dọn sẵn.

Chúa Giêsu đi dọn chỗ bằng chính cuộc khổ nạn, phục sinh và lên trời của Ngài.

Chính vì thế Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống.

Thật hạnh phúc cho chúng ta vì được Chúa chỉ đường về trời và dọn sẵn cho chúng ta.

Thế nhưng chúng ta có sẵn sàng bước theo đường của Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu xin giúp chúng con xác tín rằng ơn gọi cuối cùng của toàn thể nhân loại là cuộc sống trong cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi và con đường dẫn đến mục đích tối hậu ấy là chính Chúa Giêsu, Đấng vượt qua cái chết đi vào cuộc sống mới, để dọn đường, dọn chỗ cho mỗi người chúng con. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA PHỤC SINH

Ga 14,7-14

Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha’

 

Sau khi Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay bây giờ các con biết vì đã xem thấy Người”, lúc ấy ông Philipphê ngỏ lời xin Chúa: “Lạy Thầy xin hãy tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Để trả Lời Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”.

Chỉ một mình Chúa Giêsu cho con người thấy Chúa Cha mà thôi. Bằng cách nào? Hãy nhìn vào những việc Thầy làm, hãy nghe những lời Thầy nói. Tất cả không phải tự ý riêng Thầy nhưng là thể hiện tôn ý của Cha Thầy. Bởi vì, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Và Thiên Chúa trong con người Đức Giêsu, là Thiên Chúa gần gũi và yêu thương, một Thiên Chúa đã nhập thể làm người, đã sống như con người, mang lấy mọi khổ đau của phận người. Cuối cùng đã tự hiến mình trên thập giá để chuộc đền tội lỗi cho nhân loại.

Cuộc đời Đức Giêsu là một mặc khải rõ nét về Chúa Cha. Nó đưa dẫn con người từ niềm tin vào Thiên Chúa đến một Thiên Chúa tình yêu.

Bởi đó, không thể có sự tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa Cha mà phải qua Đức Kitô mới thực hiện được điều đó.

Thánh Philipphê cũng như chúng ta hôm nay luôn được mời gọi nhận biết Chúa Cha trong con người của Đức Kitô. Muốn nhận biết Ngài phải có lòng tin.

Việc Chúa Giêsu phục sinh đã đem lại cho nhân tính Đức Giêsu Kitô sự sung mãn quyền năng Thiên Chúa. Từ đó, Ngài trở nên nguồn sức mạnh cho mọi hoạt động truyền giáo. Nhờ Ngài, các Tông Đồ và thế hệ chúng ta sẽ làm được những việc Ngài làm, mà còn làm được những việc lớn lao hơn.

Những sự lớn lao này, là sự chuyển hóa tâm hồn của nhân loại. Từ bóng tối, các ông đưa họ tới ánh sáng, từ tình trạng tội nhân, các ông đưa họ tới tình trạng ân sủng.

Những việc kì diệu đó, Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục thực hiện trong Hội Thánh hôm nay và trong chính bản thân của ta, nếu ta tin tưởng đặt mình dưới sự tác động của Chúa Kitô, qua Thần linh của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tin thật Chúa hiện diện trong mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con cảm nghiệm hình ảnh của Chúa nơi anh chị em trong cộng đoàn chúng con, cũng như những người chúng con gặp gỡ, để đến gần Chúa hơn và nhận biết Chúa Cha trên trời nhiều hơn. Amen.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho