14/04/2018
3350
Tuần III Phục Sinh_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh

















 

THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH

Ga 6,22-29

“Hãy ra công làm việc

vì lương thực đem lại phúc trường sinh”

 

Người Do Thái đi tìm Chúa không phải vì chính bản thân Ngài, như Chúa Giêsu nói với họ: “Các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng đã được ăn bánh no nê”. Đến với Chúa với cung cách này thì không thể gặp Ngài được. Ngài là Chân Thiện Mỹ. Chỉ có Ngài mới có con đường dẫn con người tới hạnh phúc vĩnh cửu. Vì thế đến với Ngài mà vẫn chạy theo ảo ảnh thì không bao giờ gặp được Ngài. Chúa không bao giờ chấp nhận sự thỏa hiệp đó, mà phải tin vào Ngài là Đấng Chúa Cha đã sai đến.

Nhân loại hôm nay, trong nền kinh tế thị trường, mọi người đều lo kiếm tiền, chạy theo lợi nhuận và tiện nghi, vật chất,..để có của ăn thể xác mà quên đi của ăn tinh thần, của ăn thiêng liêng. Chính Chúa Giêsu đã nói đến hai thứ lương thực khác nhau: lương thực mau hư nát và lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Ngoài lương thực giải quyết cơn đói thể xác, còn một cơn đói thiêng liêng cần được no thỏa là Mình Máu Chúa. Muốn có của ăn thể xác, người ta phải làm việc. Muốn có của ăn thiêng liêng người ta cũng phải ra công làm việc. Họ liền hỏi Chúa: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?”. Đức Giêsu trả lời cho họ: “Việc Thiên Chúa muốn các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến”. Đó là Đức Giêsu Kitô.

Như thế, Chúa không phi bác những lo toan tìm kiếm để nuôi sống bản thân những người thân trong gia đình và xã hội. Đó chính là bổn phận xây dựng và phát triển xã hội trần thế mà Công đồng Vaticanô 2 đã minh định: “Sao nhãng nhiệm vụ trần thế là không làm hài lòng Thiên Chúa”. Nhưng trong khi mưu cầu cuộc sống trần thế, người tín hữu phải ưu tiên tìm kiếm Nước Trời, sự công chính của Chúa, những thứ khác Ngài sẽ ban thêm cho. Điều này có nghĩa là trong khi bôn ba cuộc sống vật chất, nhưng vẫn không quên gắn bó với những giá trị Nước Trời; hòa mình với cuộc sống, nhưng không bán rẻ lương tâm vì những lợi lộc chóng qua; không bôi nhọ hình ảnh Chúa trong tâm hồn mình bằng hành vi tội lỗi; không chà đạp nhân phẩm anh em bằng bất công. Nhờ thế, chúng ta mới có thể chấp nhận nghịch cảnh, kiên cường san bằng những trở ngại và bền chí tới cùng để đạt được hạnh phúc Nước Trời như lòng mong ước.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh xin cho cộng đoàn chúng con luôn biết hướng về Chúa và Vương quốc Nước Trời trong việc làm ăn cũng như trong mọi sinh hoạt hằng ngày của chúng con theo đúng ý Chúa, để chúng con luôn được hạnh phúc trường sinh của Chúa. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH

Ga 6,30-35

“Chính Ta là bánh trường sinh”

 

Người Do Thái vừa mới chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, vừa được ăn no nê, thế mà bây giờ lại đòi Chúa thực hiện dấu lạ để họ tin! Họ thật mau quên. Họ chỉ muốn sử dụng Chúa hơn là tin theo Chúa. Họ trưng dẫn Môsê, người đã cho cha ông họ ăn Manna dư dật. Bây giờ với cái nhìn thiển cận, họ tưởng Môsê đã cho họ ăn bánh từ trời rơi xuống mỗi buổi sáng, mà quên rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng cho họ của ăn đó. Đấng đó là Cha Ngài, Cha Ngài cũng là Ngài, vì “Cha tôi và tôi là một”. Cha Ngài ban, như thế, cũng chính là Ngài ban. Hơn nữa, Manna chỉ kéo dài tới khi họ đụng chân vào Đất hứa, còn bánh hằng sống Ngài ban sẽ kéo dài tới ngày cánh chung. Ngài nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta không hề đói, ai Tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

Như thế: “Thiên Chúa cung cấp nguồn lương thực nuôi thân xác và ban tặng lương thực trường sinh nơi Chúa Phục Sinh cho những ai tin vào Người Con của Ngài.

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con lương thực hằng ngày: cơm bánh trên bàn ăn và lời Chúa cùng với Mình Máu Con Cha nơi bàn tiệc Thánh lễ. Xin cho chúng con, khi quây quần bên bàn ăn gia đình, xin cho chúng con khi hưởng dùng những tặng phẩm Cha ban, luôn biết tưởng nhớ và khao khảt Con Một yêu dấu của Cha là bánh trường sinh đem lại sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH

Ga 6,36-40

“Ý của Chúa Cha là người nào thấy Chúa Con

và tin vào Người thì có sự sống đời đời”

 

Chúa Giêsu bảo người Do Thái: “Các ông đã thấy tôi mà không tin”. Đây chính là lời cảnh báo người Do Thái. Họ không tin vì họ đóng kín, không mở rộng lòng đón nhận chương trình cứu độ thực hiện nơi con người của Chúa. Chỉ mình Ngài mới cho họ cuộc sống đích thực, không có đức tin, thì họ cũng không thể sống đức tin, nghĩa là sống cho Đức Kitô và vì Đức Kitô.

Bởi vì chính Ngài là lương thực chính yếu cho con người, như Ngài đã khẳng định “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống”.

Chỉ trong Ngài, chúng ta mới có sự sống đích thực, mới đón nhận được ơn cứu độ. Từ đó, mới có thể tham dự vào sự sống của Ngài. “Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời”.

Lạy Chúa Giêsu, xin uốn nắn lối nhìn, cách suy nghĩ của chúng con. Xin giúp chúng con xác tín rằng Chúa luôn làm điều tốt đẹp cho cộng đoàn chúng con. Đến Con Một Yêu Dấu mà Chúa còn sẵn sàng tặng ban, thì có điều gì mà Chúa không ban cho cộng đoàn chúng con, nếu điều đó thực sự cần thiết đối với chúng con. Xin Chúa cũng cố niềm tin nhỏ bé của chúng con. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH

Ga 6,44-51

“Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống.

Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”

 

Chúa Giêsu đã đồng hóa bánh với bản thân Ngài. Muốn là bánh, hạt lúa phải chấp nhận bị chà sát, bị nhào nặn. Muốn thành rượu, quả nho phải chấp nhận bị ép nát. Như thế, để trở thành bánh nuôi sống linh hồn chúng ta, Chúa đã chấp nhận bị sát tế. Bánh rượu trong bí tích Thánh Thể, trở thành dấu hiệu của tình yêu hiến tế.

Chúa Giêsu đến trần gian để lôi kéo con người về với Chúa Cha, những ai ăn và uống Mình Máu Thánh Ngài, sẽ được hiệp thông với Ngài, mặc lấy tâm tư ước vọng của Ngài, và sẽ được thôi thúc hành động như Ngài, để đưa ơn cứu độ đến cho mọi người. Nghĩa là cũng được sai đến với nhân loại, để lôi kéo họ về với Thiên Chúa.

Như thế, khi chúng ta tháp nhập đời mình vào Chúa Kitô, Ngài hằng sống, thì chúng ta cũng được chia sẻ sự sống đó: Ơn cứu độ từ Ngài, sẽ tác động tới ta, làm cuộc sống nhân loại của ta có điều kiện tham dự vào sự sống trường cửu của Ngài.

Chúa đã hiến tế đời mình cho ta. Đối lại, chúng ta cũng phải noi gương Chúa, biến mình thành tấm bánh cho anh em, chấp nhận để anh em sử dụng đời mình như Chúa đã làm thế cho chúng ta. .

Xin Chúa là nguồn sức mạnh, trợ lực chúng ta để chúng ta có thể thực hiện những điều đó. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH

Ga 6,52-59

“Thịt tôi thật là của ăn. Máu tôi thật là của uống”

 

Người Do Thái khi nghe Chúa xác quyết: Bánh Ngài ban là Mình Ngài, họ liền thắc mắc: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được ?

Nghe họ xầm xì phản đối, Chúa không cải chính, mà còn nhấn mạnh thêm: “Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn Thịt và uống Máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình”.

Để hiểu rõ lời xác quyết trên, Chúa giải thích lý do: vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 

Chúa nhấn mạnh nhưng họ vẫn không muốn tin, vẫn cứng lòng. Vì thế, để họ nhận ra sự cao trọng của lương thực thần linh, là Mình Máu Ngài, Chúa nhắc đến Manna và cho họ biết: “Ðây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời".

Thịt Máu Chúa Giêsu trên Thập giá: tan nát, bầm dập, do tội ác và hận thù của nhân loại gây ra. Thịt Máu Chúa nơi bàn tay linh mục: lễ tế hòa giải và tha thứ: tấm bánh yêu thương và hiệp thông do tình yêu và hy sinh.

Chúa mời gọi con người đón nhận Thịt Máu Chúa để được sống với Chúa, nhờ Chúa, như Chúa. Đó là chết cho tội lỗi hận thù và sống cho tình yêu hy sinh tha thứ.

Mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta không sống cho riêng mình, nhưng sống với mọi người và cho mọi người trong sự hiệp thông tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã nuôi sống cộng đoàn chúng con bằng sự sống và tình thương của Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

 

 

 

 

 

THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH

Ga 6,60-69

“Chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”

 

Thái độ của Ta với Bí tích Thánh Thể sẽ quyết định ta thuộc về Chúa hay xa cách Ngài.

Lời xầm xì: “Lời này chói tay quá! Ai mà nghe nổi”, không chỉ thoát ra từ môi miệng của đám dân Do Thái, mà cả hàng ngũ các môn đệ, những người đã chọn lựa theo Chúa. Nhiều người môn đệ Chúa đã nói lời trên. Cả hàng ngũ Tông đồ cũng có người chống báng Mạc Khải đó. Chúa nói: “Nhưng trong anh em có kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp Ngài”.

Nhìn những kẻ bỏ đi, Chúa buồn bã hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả các con nữa, các con có muốn bỏ đi hay sao?”. Phêrô thay mặt Nhóm Mười Hai trả lời: “Thưa Thầy, chúng con biết đến với ai, vì chỉ Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Áp dụng: Giữa lòng thế giới hôm nay, chúng ta bị cuốn hút theo chiều gió buông thả của bản năng, bị hớp hồn vì bả danh lợi, tiền tài. Những cám dỗ ấy làm cho người Kitô hữu quên trách nhiệm phải sống yêu thương, sống siêu thoát, và chẳng còn nhớ mình phải hướng về cùng đích vĩnh cửu. Vì thế, họ xa dần Thánh lễ, cầu nguyện, học giáo lý và lãnh nhận các bí tích? Trong hoàn cảnh này, Chúa cũng lập lại câu hỏi: “Còn các con, các con có muốn bỏ Thầy không?”. Ước gì chúng ta có thể đáp lại như Thánh Phêrô: “Bỏ Thầy chúng con còn biết theo ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Lạy Chúa Giêsu, sống giữa thế gian đầy cạm bẫy, xin Chúa ban sức mạnh đỡ nâng chúng con luôn trung thành với Chúa, với truyền thống đức tin, lòng đạo đức đã được tinh luyện bằng máu đào tử đạo từ bao đời của các bậc tổ tiên chúng con. Amen.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho