28/10/2019
275
Truyền giáo (5)_Lm Trầm Phúc

 

 

Được sai đi.

Khuôn mặt người được sai đi mà chúng ta nhìn ngắm hôm nay sẽ là khuôn mặt rất dễ mến của tiên tri Giêrêmia.

Nếu chúng ta có thì giờ để đọc lại những trang bất hủ của tiên tri, chúng ta sẽ thấy có cái gì đó gần gũi với chúng ta hơn.

Chỉ xin nhắc lại một vài chi tiết cần để chúng ta suy nghĩ thôi.

Giêrêmia thuộc một gia đình tư tế. Ông đã tường thuật việc Chúa gọi ông ngay chương đầu của quyển sách: “Lời Chúa nói với tôi như thế này: “Trước khi Ta tạo nên ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi (biết ở đây có nghĩa là yêu), trước khi ngươi được sinh ra Ta đã thánh hiến ngươi; Ta đã chọn ngươi như ngôn sứ của các dân tộc.” Tiên tri trả lời: “Ôi lạy Chúa! Ngài thấy đó, con không biết mang lấy lời Chúa: con chỉ là một đứa trẻ thôi.” Nhưng Chúa trả lời: “Đừng nói ngươi là một đứa trẻ. Nhưng hãy đi đến với những người mà Ta gửi ngươi đến và tất cả những gì Ta bảo ngươi, hãy nói cho chúng. Đừng sợ chúng…”

Lời Chúa như một hiệu lệnh không thể chối cãi.

Chúng ta cũng mang một tâm trạng như tiên tri. Chúng ta thường mang mặc cảm tự ti, tưởng mình không thể làm gì được. Nhưng Chúa chọn ai tùy ý Ngài. Chúa chọn chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta. Trước khi chúng ta được cưu mang trong lòng mẹ, Ngài đã yêu thương chúng ta. Ngài đã cho chúng ta được thanh tẩy trong phép rửa tội, cho chúng ta làm con Chúa và sai chúng ta đi, mang lấy lời Ngài, dù chúng ta chẳng là gì cả.

Chúng ta là con Chúa, một hồng ân quí giá mà chúng ta không biết giá trị. Xin Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta ngày càng hiểu rõ giá trị của hồng ân này. Vì là con Chúa, chúng ta mong làm sao cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến. Đứa con thảo hiếu bao giờ cũng mong cho cha mình được vinh dự và hạnh phúc, vì thế chúng ta làm bất cứ điều gì để Cha trên trời được mọi người suy phục tôn vinh.

Nhưng được sai đi không là một việc dễ dàng mà là một sứ mệnh cam go. Tiên tri đã kinh nghiệm điều đó, ông nói: “Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên: “Bạo tàn! Phá hủy!” Vì lời Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày…”

Người được sai đi, sứ giả của Chúa phải như thế đó, phải chấp nhận bị chống đối tư bề, bị sỉ nhục. Nhưng điều đó là một bài học tuyệt vời cho những ai bước đi theo Chúa. Chúa cho chúng ta thấy rằng, chúng ta không là gì cả. Người được sai đi sẽ như Đấng đã sai mình đi, gánh chịu mọi hỗ nhục, mọi gian nan. Nhưng Chúa không bỏ rơi người Chúa đã chọn. Nơi khác tiên tri cũng thú nhận: “Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố… vì Ta ở với ngươi…”

Được sai đi, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn. Chúa không để cho người thân của Chúa phải gục ngã. Ngài vẫn là thuẫn đỡ khiên che. Những thử thách chỉ là những phương tiện để Ngài thanh tẩy những gì là yếu đuối, dại khờ của sứ giả. Cứ vững tin và bước tới.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho