06/11/2017
1187
Tuần 31 Thường Niên_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh


















THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Pl 2,1-4; Lc 14,12-14

Khi Đãi Khách, Hãy Mời Những Người Nghèo Khó

 

Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dùng việc mời khách dự tiệc để kêu gọi lòng hào hiệp đối với người nghèo.

1. Hãy mời những người nghèo, người què, người cà thọt, và người đui: tất cả những hạng người được nêu ra đây đều là tiêu biểu cho những người nghèo nói chung, ba hạng người này bị khinh miệt nhất và không được tham dự những lễ nghi trong đền thờ (2Sm 5,8; Lv 21,18)

2. “Họ không có gì đáp lễ”: Người đời thường cư xử với nhau theo tiêu chuẩn có qua có lại, do đó họ thường mời những kẻ sau này sẽ đền ơn họ bằng cách này hay cách khác. Nhưng Chúa Giêsu đi ngược hẳn với thói thường của người đời, Ngài khuyên hãy mời những kẻ không có gì đáp lại và cũng không có khả năng đáp lại.

3. Thiên Chúa sẽ thay họ thưởng công cho người hào hiệp (x. 6,32-35): “Vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.

Với nhịp sống xô bồ, quen chạy theo lợi nhuận, về lâu về dài, con người dễ đánh mất tính bác ái, thay vào đó là những tính toán vụ lợi, điều gì cũng phải “có qua có lại”. Lời Chúa hôm nay được gióng lên để cảnh tỉnh tất cả chúng ta.

Thánh Phaolô mời gọi chúng ta học lấy cách xử sự của Đức Kitô: “Mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác”.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu mời gọi chúng ta học lấy cách xử sự của Chúa Cha. Dù nơi Chúa Cha hay nơi Đức Giêsu Kitô, chỉ có một cách xử sự duy nhất, đó là cống hiến, phục vụ yêu thương, không bao giờ cùng, không bao giờ ngơi nghỉ, không bao giờ tính toán: Thiên Chúa cha ban Con Một (x.Yn 3,16) và ban Thần Khí Người cho nhân loại. Đức Giêsu sẵn sàng hy sinh mạng sống để phục vụ công cuộc cứu độ loài người. Ngài là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu này được biểu lộ trong việc nhập thể. Đây là tình yêu vô biên đến gặp con người ở tầm mức nhân loại. Bởi vì khiêm nhường là một trong những bộ mặt của tình yêu. Chúa Giêsu đã xuống ngang tầm mức những kẻ nhỏ bé, yếu đuối. Ngài không tìm địa vị cao sang nổi bật nhưng quan tâm đến những kẻ nghèo khó, bệnh tật, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ.

Lời Chúa hôm nay, mở ra cho tôi một tình yêu mới: “Yêu như Chúa Yêu”, nghĩa là yêu thương mà không trông báo đền, một tình yêu thương vô vị lợi hoàn toàn, nhất là không chỉ yêu những người danh giá, địa vì mà cả những người nghèo khó, tàn tật. Tôi nguyện đến với họ để chia sẻ với họ những gì tôi có, cả niềm vui và hy vọng nữa. Đó là cách cho có giá trị cao nhất: cho kẻ không có khả năng cho lại, và động cơ chỉ là vì thương mến muốn chia sẻ tất cả. Vả lại vì người nhận không có khả năng cho lại nên Thiên Chúa sẽ thay họ cho lại ta, và cái Chúa cho dĩ nhiên cao quí hơn cái ta đã cho gấp bội.

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người nghèo khó, tàn tật, để con có thể đến với những người anh em đó dễ dàng hơn.

 

 

 

 

 

THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Pl 2,5-11; Lc 14,15-24

Dụ Ngôn Khách Được Mời

 

Hình ảnh đặc biệt của đoạn Tin Mừng này là bữa tiệc. Trong Thánh Kinh, bữa tiệc là hình ảnh về hạnh phúc Thiên Chúa ban (x. Is 25,6; 55,1-3; Xh 24,11; Kh 19)

Trong dụ ngôn, ông chủ đã mời nhiều người đến dự tiệc, nhưng tất cả đều nhất loạt xin kiếu: Tôi mới mua một thửa đất, cần đi thăm – Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây – Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.

Vì loạt người được mời lần đầu (chỉ dân Do Thái) đã từ chối dự tiệc. Ở đây Luca muốn nói lên rằng Thiên Chúa triệu tập một dân mới gồm: người nghèo, người Do Thái và người ngoại giáo.

Bài Tin Mừng hôm nay nói rõ: Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đi vào “Dự Tiệc Trong Nước của Người”, và Thiên Chúa đã tha thiết mong muốn chúng ta đến dự. Người mong muốn đưa chúng ta đến chỗ được cùng với Người hưởng niềm vui viên mãn, hạnh phúc và sự hiệp thông vĩnh cửu.

Tuy nhiên con người đã không đáp lại lời mời gọi, với những lý do thật tầm thường: “Một thửa đất mới mua, năm cặp bò mới tậu, một người vợ mới cưới”. Những người đó không sai vì coi trọng những thứ vừa kể, nhưng sai vì coi chúng trọng hơn Nước Trời. Chúa Giêsu đã dạy: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài. Tất cả những thứ kia Ngài sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Còn những hạng người có tâm hồn nghèo khó lại biết đáp lời mời gọi của Người. Những người có tâm hồn nghèo khó thường không nương tựa vào bất cứ cái gì ở trên thế gian này, nhưng họ chỉ biết cậy dựa vào Thiên Chúa.

Bàn tiệc Nước Trời vẫn được dọn ra và khách được mời hôm nay không ai khác hơn là mỗi người chúng ta. Bí tích Rửa Tội là tấm thiệp cho phép chúng ta tham dự bàn tiệc Thánh Thể. Nhưng khi giờ dự tiệc là thánh lễ đã đến, chúng ta lại để mình bị lôi cuốn bởi của cải vật chất, bởi thú vui trần thế, mà bỏ quên lời mời gọi đến tham dự bàn tiệc thánh.

Thiên Chúa vẫn mời gọi và chờ đợi chúng ta. Ước gì chúng ta hiểu đúng giá trị của bữa tiệc Ngài dọn sẵn cho chúng ta mỗi ngày để với tất cả lòng yêu mến biết ơn, chúng ta đến tham dự ngõ hầu chúng ta được mạnh sức tiến tới bàn tiệc vĩnh cửu trên Thiên Quốc.

 

 

 

 

 

THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Pl 2,12-18; Lc 14,25-33

Vác Thập Giá Mà Theo Đức Giêsu Từ Bỏ Những Gì Mình Có

 

Khi ấy có nhiều người đi đường với Chúa Giêsu: họ đang cùng Chúa Giêsu tiến lên Giêrusalem:

- Phần này nhằm vào đám đông, nghĩa là tất cả các môn đệ hiện tại và tương lai của Đức Giêsu.

- Luca gom góp nhiều huấn từ của Đức Giêsu liên quan đến điều kiện làm môn đệ. Tập trung vào đề tài từ bỏ chính mình (cc. 26.27 và 33)

- Dứt bỏ - hay - ghét: Ds: ghét, ngôn ngữ Cựu ước không có kiểu nói so sánh, động từ ở đây có nghĩa là “yêu ít hơn”

- Hai dụ ngôn ở các câu 28-30 và 31-32 là riêng của Luca. Có lẽ ban đầu nó là một ví dụ cho thấy cần phải suy nghĩ trước khi khởi sự một công trình quan trọng, ở đây thì áp dụng cho việc đi theo Đức Giêsu. Nối liền và kết thúc với c. 33, đoạn này là một lời gọi từ bỏ tất cả để đi theo Chúa Giêsu.

Bài Tin Mừng hôm nay cho biết có rất nhiều người cùng đi với Chúa Giêsu. Tuy cùng hướng đi trên con đường dẫn đến Giêrusalem, nhưng đám đông không mang cùng một mục đích với Ngài. Trong khi Chúa Giêsu tiến về Giêrusalem để hoàn tất công cuộc cứu chuộc qua cái chết khổ nhục trên thánh giá, thì đám động lại tưởng rằng Ngài lên Giêrusalem lần này để đánh đuổi ngoại xâm và tái lập vương quốc Israel.

Để đánh tan sự chờ đợi sai lầm này, Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi những kẻ theo Ngài hãy suy nghĩ đắn đo, tính toán kỹ lưỡng để xem có đủ nghị lực theo Ngài hay không: Ngài đòi buộc những kẻ muốn theo Ngài, hãy để cho Ngài chiếm chỗ đứng quan trọng nhất trong cuộc sống của mình “ai theo tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ tôi được”. Việc theo Chúa là một khó nhọc. Tiêu tốn sức lực như xây cất hay đánh giặc, do đó người môn đệ phải sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng từ bỏ mọi của cải mình có. Từ bỏ ở đây không có nghĩa là chôn giấu đi hay sử dụng nó theo sở thích của mình, nhưng là làm ích cho người khác, nhất là cho những người nhỏ bé nghèo hèn.

Ai muốn làm môn đệ Chúa Giêsu thì phải yêu mến Ngài hơn tất cả những gì mình tha thiết nhất, chẳng hạn cha mẹ, vợ con, anh em và cả mạng sống mình nữa. Đây là lời rất thẳng thắn và chân thành Chúa Giêsu nói rõ với rất đông người đi theo Ngài. Người ta theo đạo Chúa vì rất nhiều lý do và nhiều động cơ. Cho nên, Chúa Giêsu thấy cần nói thẳng với mọi người rằng theo Ngài thì phải từ bỏ và còn phải vác thập giá. Dĩ nhiên, sự từ bỏ và vác thập giá không phải luôn là hiện thực, nhưng có theo Chúa trong tâm thức sẵn sàng chấp nhận như vậy khi hoàn cảnh xảy đến thì mới xứng đáng làm môn đệ Ngài.

Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm, dứt khoát với tất cả những gì cản trở chúng ta trên bước đường theo Chúa. Xin cho chúng ta thực tâm đi xây dựng Nước Trời và làm chứng tá tình yêu Chúa trước mặt mọi người.

 

 

 

 

 

THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Pl 3,3-8; Lc 15,1-10

Ba Dụ Ngôn Về Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa

Dụ Ngôn Con Chiên Bị Mất

Dụ Ngôn Đồng Bạc Bị Đánh Mất

Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu

 

Tất cả những dụ ngôn này đều đề cao hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

- Dụ ngôn con chiên bị mất: hình ảnh người mục tử với đoàn chiên là một đề tài cổ điển của Cựu ước để nói lên quan hệ giữa Thiên Chúa và dân riêng Người (x 12, 32 CT I) Lc 12,32: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước Trời của Người cho anh em”. Hình ảnh đồng quê này là điển hình trong Cựu ước để tượng trưng cho dân Chúa. Đức Giêsu áp dụng hình ảnh này cho Israel (Mt 9,36; Mc 6,34) cho người Do Thái tội lỗi (Mt 10,6; 15,24; Lc 15,4-6; 19,10) hoặc ở đây cho môn đệ (Mt 26,31; Mc 14,27)

- Con chiên tìm lại được là biểu tượng của ơn cứu độ (Mk 4,6-7; Gr 23,1-4; Ed 34,11-16)

Matthêu cũng thuật lại dụ ngôn này, nhưng trong khi Mt nhắm đến trách nhiệm các vị lãnh đạo cộng đoàn đối với kẻ nhỏ hèn trong cộng đoàn, thì Luca lại cho thấy chính Thiên Chúa đi tìm người tội lỗi. Có thể nói Luca gần với ý nghĩa nguyên thủy của dụ ngôn hơn.

- Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất: một phụ nữ có mười đồng quan: đơn vị tiền tệ Hy Lạp này tương đương với quan tiền Roma (x. 7,41), tiền công nhật người ta trả cho một người làm việc canh nông. Đối với người chỉ vỏn vẹn có mười, bị mất một là một mất mát lớn.

- Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu: dụ ngôn nổi tiếng này là của riêng Luca. Dụ ngôn gồm hai phần được nối kết với nhau bởi nhân vật chính là người cha và thái độ bao dung của ông, cũng như bởi cùng một lời kêu mời kết thúc (cc 24.32) vì thế tựa đề quen dùng là đứa con hoang đàng không thích hợp lắm. Phần thứ hai của dụ ngôn kết thúc cả bài tường thuật và cũng là câu trả lời cho vấn đề đặt ra ở đầu chương (cc 1-2): đó là bài học nòng cốt của dụ ngôn, kêu mời nhóm Pharisêu chia sẻ niềm vui với Thiên Chúa, biết mở rộng tâm hồn và niềm nở đón tiếp những người tội lỗi sám hối ăn năn.

Trước Đức Kitô và ngoài Đức Kitô, đã có những khái niệm khác nhau về tình yêu, nhưng tình yêu của Đức Kitô hoàn toàn mới mẻ, độc đáo. Đó là một tình yêu cứu độ, với những đặc điểm:

- Trọn vẹn: vô điều kiện, yêu cho đến cùng, như người mục tử tốt lành lo cho con chiên tới cùng, sẵn sàng thí mạng vì con chiên.

- Phục vụ: đáp ứng mọi nhu cầu của người khác với thái độ tế nhị, âm thầm.

- Cá vị: yêu thương từng cá nhân, từng con chiên một Chúa Giêsu luôn luôn chú ý đến từng con người.

- Phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa đối với thụ tạo: tuỳ hoàn cảnh, Chúa Giêsu tỏ ra dịu dàng, thẳng thắn hay cương quyết, chỉ với một ý hướng là đi đúng kế hoạch Thiên Chúa nhằm cứu độ loài người.

Chúng ta hiểu được vì sao thánh Phaolô đã reo lên: “Tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa tôi”. Chúng ta sắp được diễm phúc rước Đức Giêsu vào lòng, chúng ta hãy ý thức ơn cao trọng vô cùng ấy và hãy để cho người uốn nắn, dạy dỗ, khích lệ chúng ta.

Chúng ta có thể nói sự trở lại của Phaolô được coi là một bước tiến đi từ Thứ Tôn Giáo dựa trên những phương thế loài người, để tiến đến một thứ tôn giáo dựa trên cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Giêsu. Trước kia cũng giống như mọi người biệt phái khác Phaolô đã cố gắng sống một cách vô phương trách cứ. Trước đó, Phaolô chỉ biết cậy dựa vào những tước hiệu của mình, hay cậy dựa vào việc mình thuộc giáo phái này, dân tộc kia. Thế nhưng giờ đây Phaolô thấy tất cả những tước hiệu đó chỉ là tạm thời, không đáng kể, giờ đây đối với Phaolô, chỉ còn có một điều quan trọng mà thôi, đó là được biết Chúa Giêsu, không phải là biết trên lý thuyết hay là sách vở, nhưng là được gặp gỡ con người của Đức Kitô. Cho nên kể từ giây phút ấy, Phaolô không còn coi những giá trị của trần gian này có ích lợi gì cho sự cứu độ, nhưng thậm chí nó còn trở nên những con chiên lạc đàn, bởi vì chúng ta chạy theo những giá trị trần thế. Nó làm cho chúng ta không những xa rời đàn chiên, nhưng còn xa cách Chúa Giêsu. Thế nhưng, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Ngài để lại 99 con chiên để đi tìm kiếm con chiên lạc. Qua hình ảnh đó chúng ta có cảm tưởng là người chăn chiên quên đi 99 con chiên. Bởi vì giờ đây, con chiên lạc đường như chiếm trọn tâm trí của ông. Đối với ông, chỉ có con chiên lạc này mới là đáng kể.

Như vậy, chúng ta có một Thiên Chúa đây tình thương yêu vẫn còn tiếp tục nghĩ đến những kẻ bỏ rơi Ngài, không yêu mến Ngài. Ngài sẵn sàng ra đi tìm kiếm  những con chiên lạc loài, muốn lìa bỏ Ngài và khi đã tìm được rồi, Ngài lại vui mừng, hớn hở vác nó lên vai và mang về.

 

 

 

 

 

THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Pl 3,17.4,1; Lc 16,1-8

Dụ Ngôn Người Quản Lý Bất Lương

 

- Dụ ngôn này khó hiểu vì có vẻ đưa kẻ bất lương ra làm gương mẫu. Hẳn là Đức Giêsu không cổ vũ bất công gian ác. Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu đã cẩn thận gọi người quản gia là bất lương (c.8). Nếu ông ta có là một tấm gương thì cũng chỉ về phương diện khôn khéo mà thôi.

- Phong tục Do Thái, quản gia không phải chỉ là một trong những người làm mướn ăn lương của chủ, mà là một nhân vật rất có thế lực. Quản gia là người thay mặt chủ để lo những chuyện tài sản trong nhà. Do đó, có quyền thu xếp tài sản của chủ cách nào tùy ý miễn sao có lợi cho chủ thôi. Người quản gia không có lương, nên thường tìm thu nhập thêm bằng cách kê thêm số của cho vay. Thí dụ cho vay 100 kê thành 120.

Các nhà nghiên cứu Thánh Kinh vẫn còn chưa thống nhất với nhau về tính bất lương này.

- Ăn gian tiền của chủ, cho vay ăn lời cắt cổ

- Sửa đổi giấy nợ.

- Trong dụ ngôn này có thể người quản gia tính lại để chỉ ghi số lượng mà ông chủ phải thu hồi, còn hắn thì lần này hy sinh số dư đáng lẽ thuộc về hắn. Người chủ sẽ không bị thiệt mà con nợ lại rất biết ơn hắn. Vậy phải hiểu hắn bất lương không phải vì sửa đổi số lượng kỳ này, nhưng vì những thao túng trước đó (x. cc 1-2). Kỳ này hắn khôn khéo, nên mới được khen.

- Con cái đời này: nghĩa là thuộc về thế gian này, chỉ biết đời này và hành động cho đời sống này mà thôi.

- Con cái ánh sáng: nghĩa là thuộc về ánh sáng, sống dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Tại Cum-ran, các thành viên trong cộng đoàn tự xưng là con cái ánh sáng, đối lập với tất cả phần dân Israel còn lại, mà họ coi là con cái tối tăm.

Người quản gia này là “con cái thế gian” thế mà còn biết sử dụng của cải một cách khôn khéo bằng cách cho đi của cải hiện tại để đổi lấy sự bảo đảm cho tương lai. “Con cái sự sáng” phải noi gương đó, phải biết dùng của cải thế gian mà mua sắm của cải trên trời.

Câu chuyện ngụ ngôn: tiền cho đi và tiền lấy vào:

Một người kia suốt đời chỉ lo thu gom tiền bạc, cho nên rất giàu. Khi chết, ông ta ôm túi vàng theo mình sang thế giới bên kia. Đi một hồi ông thấy đói. Bỗng ông thấy một quán ăn bên đường, liền ghé vào. Vì hà tiện, ông hỏi người chủ quán:

- Tô cơm nhỏ này giá bao nhiêu?

- Chỉ một đồng thôi.

- Còn tô lớn kia?

- Cũng chỉ một đồng thôi.

Thấy rẻ, ông gọi luôn hai tô lớn. Nhưng chủ quán bảo:

- Ở đây chỉ xài loại tiền cho đi thôi, ông có không?

Người hà tiện chỉ vào túi vàng của mình. Nhưng chủ quán nói:

- Đó chỉ là thứ tiền lấy vào ở đây không xài được.

- Thế tiền cho đi là tiền gì?

- Khi còn sống, mỗi lần ông cho ai bao nhiêu đồng thì ông được ban lại bấy nhiêu đồng “tiền cho đi”.

Ông nhà giàu lục lọi khắp nơi trong mình nhưng chẳng có đồng nào thuộc loại tiền cho đi cả. Thế là ông phải nhịn đói.

Giáo đoàn Philipphê là một giáo đoàn được Phaolô yêu mến đặc biệt. Cho nên lời lẽ của Phaolô đối với các tín hữu này rất thân mật và cởi mở. Ngài không ngần ngại khuyên họ hãy bắt chước Ngài, và hãy nhìn những người sống theo mẫu mực mà họ thấy nơi các Ngài. Rồi sau đó, Phaolô lại mạnh mẽ kết án những người quá tôn thờ cái bụng, nghĩa là những người chỉ biết tìm kiếm những của cải trần thế. Họ không còn biết gì khác nữa, mục đích của họ chỉ có ở trên mặt đất này, cuộc sống của họ chỉ biết quy hướng về mình.

Ngược lại với những quan niệm nhỏ hẹp, chỉ biết giới hạn trên trái đất này, Phaolô đề nghị với các tín hữu ở Philipphê là hãy biết chờ đợi Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu là Đấng sẽ đến lần thứ hai. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình dài. Và mục đích của chúng ta thì lớn lao và vô biên. Mục đích của chúng ta chính là Thiên Chúa, là đạt đến Thiên Chúa. Chúng ta không nên dừng lại, trước khi đạt đến Thiên Chúa.

Do đó, viễn tượng của chúng ta thật là cao cả, bởi vì chúng ta là công dân Nước Trời. Quê hương chúng ta là ở Trên Trời: ở thế gian này, chúng ta chỉ là những người qua đường. Và cuộc sống đích thực của chúng ta đã bắt đầu rồi, và nó chỉ được kết thúc ở trên Nước Trời. Chính vì mục đích đó mà chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên.

Muốn đạt mục đích đó, ta hãy bắt chước thái độ khôn ngoan, nhanh lẹ của người quản lý bất lương mà Chúa Giêsu đưa ra trong dụ ngôn hôm nay. Anh quản lý này biết mình sắp bị ông chủ sa thải, nên anh nghĩ đến tương lai sắp đến, sao cho mình được sung sướng, được mọi người tiếp đón. Anh muốn lấy lòng các con nợ, bằng cách gọi từng con nợ của chủ đến và bớt đi số nợ của họ đối với ông chủ, nghĩa là bằng cách hy sinh phần lời mà anh ta có quyền hưởng. Và Chúa Giêsu đã khen anh ta biết xử trí khôn khéo. Qua đó, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta phải biết xử trí thế nào, để mai ngày chúng ta cũng sẽ được đón nhận vào Nước Trời.

Chúa Giêsu không ngừng lặp lại với chúng ta: “Của cải các ngươi hãy bán đi mà bố thí. Hãy sắm cho mình những ví tiền sẽ không hề cũ nát, kho tàng không hao vơi Trên Trời, nơi trộm không vãng lai, và mối mọt không nhấm nát”.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết ý thức tầm quan trọng của ơn cứu độ, để chúng ta dám hy sinh tất cả, để có thể đạt đến ơn cứu độ muôn đời.

 

 

 

 

 

THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Pl 4,10-19; Lc 16,9-15

Trung Tín Trong Việc Sử Dụng Tiền Của

 

Những điểm đáng chú ý trong Lời Chúa Giêsu dạy về tiền của:

- Ngài đánh giá tiền của là “gian dối”

- Ngài khuyên dùng tiền của đời này để mua lấy những giá trị đời sau.

- Phải coi tiền của là đầy tớ phục vụ mình, chứ đừng coi chúng là ông chủ mà mình phải làm nô lệ.

- Chính những người được coi là đạo đức như biệt phái mà cũng mang tính tham lam.

Lời Chúa hôm nay vừa cho ta thấy sự nguy hiểm của tiền bạc của cải, vừa nêu bật sự tự do thanh thoát của con người biết từ bỏ mọi sự mà bước theo Đức Giêsu Kitô.

Đức Giêsu đã mượn chính những từ ngữ của luật và các ngôn sứ (x. Mt 4,10; 9,13) để nhắc lại rằng việc phụng sự Thiên Chúa loại trừ mọi sự thờ phụng khác. Và vì có mãnh lực tình yêu thúc đẩy việc phụng vụ Thiên Chúa phải toàn vẹn. Đức Giêsu đã nêu đích danh địch thủ có thể gây trở ngại cho việc phụng sự này: Tiền bạc, chính tiền bạc biến kẻ phụng sự nó thành nô lệ, thành kẻ bất lương. Thánh Phaolô không ngần ngại nói rằng yêu chuộng tiền bạc là “Thờ Ngẫu Tượng” (Ep 5,5) chúng ta phải chọn lựa: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”. Qua câu này, chính Chúa Giêsu cho biết:

- Tiền của có thể biến người sở hữu nó trở thành nô lệ cho nó.

- Tiền có thể được người ta tôn lên ngang hàng với Thiên Chúa, thậm chí cao hơn Thiên Chúa nữa.

Bài Thư Philip là một chứng tá đẹp về nếp sống của một người biết chọn lựa. Chúng ta được biết khi Phaolô viết thư này, thì ông đang bị tù. Sở dĩ ông chịu được mọi khốn cực của cuộc sống và của sự tù tội, là bởi vì ông đã gắn bó với Chúa Giêsu. Chính trong sự gắn bó này mà ông cảm thấy hạnh phúc trong mọi trường hợp. Quả vậy khi ông cảm thấy dễ chịu, thoải mái, ông cảm tạ Thiên Chúa. Khi ông ở trong sự khó khăn, ông không than trách Thiên Chúa. Bởi vì đối với ông, được có Chúa Giêsu là đủ cho ông rồi: cho nên Chúa Giêsu là lý do sự tự do hoàn toàn của ông.

Thế mà trong cuộc sống của chúng ta, nhiều người chỉ có biết nghĩ đến tiền bạc:

- Coi tiền bạc là vị chúa tể.

- Có tiền bạc là có tất cả.

Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ là hãy biết sử dụng tiền bạc vì:

- Tiền bạc có thể là chướng ngại tuyệt đối cho cuộc sống của người Kitô.

- Tiền bạc khiến cho người ta bất cần Thiên Chúa, gây ra những hành động bất công sai trái, miễn là họ có nhiều tiền bạc.

- Tiền bạc còn khiến người ta dần dần khép lòng của mình lại, và không còn nhạy cảm trước những nỗi khổ đau của người anh em bên cạnh.

Trong khi đó, Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy rằng con người không phải là chủ nhân đích thực của những của cải trần thế. Con người chỉ là những kẻ quản lý của Thiên Chúa mà thôi. Do đó họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về cách họ sử dụng của cải đối với những người khác.

Chuyện kể: Mạnh Thường Quân nhà giàu, cho vay mượn nhiều. Một hôm ông sai Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Khi đi Phùng Nguyên hỏi:

- Ngài có định mua gì về không?

- Xem thứ gì nhà ta chưa có thì mua.

Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho gọi dân tới bảo rằng: “Các ngươi nợ bao nhiêu Mạnh Thường Quân đều cho cả” rồi chẳng tính gốc lãi, đem đống văn tự ra đốt sạch.

Khi trở về, Phùng Nguyên nói với Mạnh Thường Quân rằng:

- Nhà ngài không thiếu thứ gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm phép mua ở đất Tiết cho ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý ngài.

Về sau Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân ở đây nhớ ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên. Đó hẳn là ơn nghĩa mà ông mua cho tôi ngày trước. (Góp nhặt)

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết dùng tiền bạc của cải vật chất này, để giúp đỡ những người thiếu thốn, hầu mai sau chúng ta xứng đáng được Chúa coi là những người quản lý trung tín, xứng đáng vào hưởng hạnh phúc với Chúa.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho