14/04/2017
341
Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Trầm Phúc



















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thứ Sáu Tuần Thánh

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

Lời Chúa: Ga 18,1-19,42

 

Hôm nay, Giáo Hội mang một cái tang lớn: Chúa chết trên thập giá cho chúng ta. Giáo Hội mời gọi chúng ta đi vào cuộc tử nạn với Chúa. Thánh đường hôm nay mang màu sắc ảm đạm: bàn thờ trơ trọi, không trải khăn, không hoa nến, các tượng ảnh đều phủ khăn tím. Khung cảnh bên ngoài nhắc cho chúng ta nhớ ngày hôm nay Chúa chết cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì?

Chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó của Ngài, băng qua suối Kit-ron với Ngài, đi vào vườn Cây Dầu với Ngài, nơi đó Giuđa dẫn một đám người đến bắt Ngài. Ngài trở thành một tử tội, bị xử án bất công, bị đánh đòn, nhục mạ và treo trên thập giá. Nhưng qua những biến cố nhục nhã đó, Ngài vẫn không mất vẻ oai nghiêm của Ngài, Ngài vẫn là Thiên Chúa, một Thiên Chúa chấp nhận cái chết vì yêu. Trong cái chết đó, Ngài chứng tỏ Ngài đã vâng phục Cha Ngài trọn vẹn không thối thoát, một sự vâng phục đau thương và cũng chứng tỏ Ngài yêu thương chúng ta đến tận cùng.“Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy không uống?”

Trong vườn cây dầu, khi toán lính đến bắt Ngài, Ngài chỉ cần một tiếng nói, chúng lùi lại và ngã sấp xuống đất. Họ nhận ra nét oai nghiêm của Thiên Chúa làm người. Và Ngài ra lệnh cho toán lính: “Hãy để những người này đi”. Trước toà án Caipha, Ngài đã trả lời cho Thầy Cả một cách nghiêm nghị và cứng rắn khiến mọi người cứng họng, lặng im. Trước mặt Philatô là một quan lớn, Ngài không tỏ vẻ gì ngại ngùng. Ngài vẫn đối thoại với ông và cho ông biết Ngài là ai, và sứ mệnh của Ngài là làm chứng cho sự thật. Sự thật đó chính là Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài cũng cho Philatô biết ông cũng chẳng là gì nếu ơn trên không ban cho ông. Philatô bối rồi khi đứng trước một con người mà người ta gọi là Vua dân Do Thái. Hơn nữa khi dân chúng lại bảo rằng Ngài là Con Thiên Chúa. Thánh Gioan ghi nhận: “Philatô nghe như thế càng bối rối lo sợ hơn”. Nhưng trước áp lực của dân Do Thái, sợ cho chiếc ghế tổng trấn của mình, ông đã đầu hàng và cho họ đóng đinh Ngài vào thập giá.

Nếu chúng ta nhìn lại những gì Ngài đã nói trước kia, chúng ta sẽ thấy, Ngài là ai: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống… Ta là ánh sáng thế gian… Ta là sự Sống Lại và là Sự Sống, ai tin vào Ta sẽ được sống đời đời… Ta là Con Thiên Chúa…” Thánh Gioan gọi Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa, là Đấng Tạo hành mọi sự, không có Ngài thì không có sự gì được tạo thành… Thánh Phêrô tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống…” Hôm nay Ngài trở thành một tội nhân, vì Ngài là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Ngài chấp nhận chết để cứu vớt những gì đã hư mất.

Nhìn Ngài chết trên thập giá, bầm giập thảm thương, chúng ta dám nói: “Con yêu mến Chúa không?” Ngài đang chờ đợi chúng ta nói tiếng yêu thương đó. Ngài muốn chúng ta đi xa hơn nữa, không chỉ nói, mà sống. Ngài muốn chúng ta đi theo Ngài trong sự vâng phục thánh ý Cha như Ngài, chấp nhận mọi gian khổ trên đời với tất cả tình yêu. Ngài bảo chúng ta ăn lấy Ngài, nên một với Ngài vì Ngài là cây nho, chúng ta là cành: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”… “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Như thế Ngài sẽ thấy cái chết của Ngài không vô ích, và  niềm vui của chúng ta sẽ nên trọn vẹn”.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho