20/04/2019
327
Suy niệm Thứ Bảy Tuần Thánh_Lm. Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Canh Thức Vượt Qua năm C

Lời Chúa :Lc 24,1-12

 

Không ai có thể tin rằng một người chết có thể sống lại, nhất là người đó đã bị đâm thấu con tim. Các môn đệ của Chúa Giêsu bị ám ảnh bởi cái chết đau đớn của Thầy mình, đang ở tron trạng thái chán nản, buồn ;phiền, làm sao có thể nghĩ rằng Thầy mình đã sống lại? Dù có ai đó đưa tin Thầy đã sống lại, họ cũng không thể tin được. Đó là hiện trạng các ông đang trải qua.

Các bà mà thánh Luca nói đến đây là những người đã theo Đức Mẹ, chứng kiến cái chết thảm thương của Chúa trên thập giá và đã tiếp tay trong việc mai táng Ngài. Hôm đó lại là ngày thứ sáu trước ngày sabbat. Ba giờ chiều Chúa chết, ông  Giuse Arimathê làm đơn xin hạ xác Chúa thì khi hạ xác cũng  độ bốn giờ chiều. Chỉ còn hai tiếng đồng hồ là đến lúc phải nghỉ việc theo luật, vì thế mọi việc phải làm hết sức hấp tấp và không thể tươm tất được. Vì thế ngay ngày thứ nhất trong tuần, các bà đã ra mộ thật sớm để lo tiếp công việc đang dở dang. Việc nầy phải làm thật sớm trước khi mặt trời mọc, lúc trời còn lạnh.

Nhưng lạ thay, các bà chỉ thấy một cái mộ trống không thấy thi hài Chúa đâu cả. Phân vân, bối rối, lo sợ… Tại sao có chuyện lạ lùng như thế được? Các bà nghi rằng có ai đó đã xúc phạm đến mộ của Thầy. Chuyện nầy có thể xảy ra. Vậy là như thế nào? Không ai trong các bà có thể nghĩ rằng Thầy đã sống lại.

Nhưng trong lúc phân vân như thế thì có một hiện tượng xảy đến là hai người đàn ông , y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói : “Sao các bà tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người Sống ở giữa nơi kẻ chết ? Đây là lời công bố phục sinh đầu tiên.  Người không còn ở đây nữa. Người đã chỗi dậy rồi. Đúng thế. Người đã biến nơi kẻ chết nầy thành cõi sống.

Thiên thần Chúa bảo : “ Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà khi còn ở Galile, là Con Người phải bị nộp vào tay ;phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại”. Hai yếu tố bên ngoài và mạc khải hòa lẫn vào nhau để giúp cho các bà và cả chúng ta tin rằng Ngài đã sống lại thật. Yếu tố bên ngoài là ngôi một trống và không thấy xác Ngài ở đó, yếu tố mạc khải là những gì Ngài đã nói trước kia. Niềm tin của các bà không dễ dàng như chúng ta. các bà phải đi một quảng đường dài và từ từ khám phá ra biến cố quan trọng nhất của niềm tin : Chúa đã sống lại thật.

Từ mộ  Chúa về, các bà thuât lại cho các tông đồ những gì các bà đã biết, nhưng không mấy ai tin, tưởng rằng các bà bị ám ảnh chuyện gì đó. Chúng ta thấy rằng, các tông đồ cũng không dễ tin việc Chúa sống lại. Tuy nhiên Phêrô cũng chạy ra mộ để kiểm chứng và sau khi từ mộ về, ông cũng phân vân…

Chúng ta không phân vân thắc mắc gì vì chúng ta đã được mạc khải rõ ràng, không còn nghi ngờ gì. Nhưng chúng ta có tin thật không? Niềm tin của chúng ta vào Chúa Phục Sinh có ảnh hưởng gì đến cuộc sống chúng ta hôm nay không?

Chúa sống lại không phải cho bản thân Ngài mà thôi, Ngài sống lại là vì chúng ta, để lôi kéo chúng ta vào sự toàn thắng của Ngài. Và chúng ta sẽ cùng sống lại với Ngài. Đó là hồng ân nhưng không Chúa dành cho chúng ta. Hãy tạ ơn Chúa vì chúng ta còn hy vọng là sẽ được sống lại với Chúa, nhưng ngay hôm nay, chúng ta phải sống nếp sống phục sinh, nghĩa là chúng ta không sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta. Sống nếp sống phục sinh là xem mọi sự như rơm rác,  mà chỉ để yêu mến Chúa mà thôi. Nhưng hãy coi chừng, vì chúng ta vẫn còn mê mãi tiền bạc của cải trần gian hơn Chúa. Tin Chúa, nhưng từ bỏ mình để theo Chúa như Chúa đòi hỏi thì…khó quá ! Chúng ta như chàng trai giàu có kia, thiện chí thì nhiều, nhưng khi Chúa bảo về bán hết và cho kẻ nghèo thì buồn sầu bỏ đi, không dám nhìn lại. Tin vào Chúa phục sinh thì dễ, nhưng sống niềm tin đó thì gay go hơn. Cầu xin cho mỗi người chúng ta đạt đến niềm tin vững mạnh và đặt Chúa vào trọng tâm của đời sống chúng ta, chỉ làm tôi Chúa chứ không làm tôi hai chủ.

Chúa phục sinh hôm qua là Thiên Chúa vinh quang, Đấng chiến thắng tử thần, Chúa phục sinh hôm nay thu mình lại trong một tấm bánh, trở thành của ăn cho chúng ta và mời gọi chúng ta ăn lấy Ngài để sống với Ngài, làm một với Ngài trên con đường lữ hành của chúng ta, để cùng với Ngài chúng ta chiến thắng tội lỗi và sống trong sự sống mới với Ngài như thánh Phaolô đã nói: “  Nếu ta cùng chết với Ngài, chúng ta sẽ cùng sống với Ngài. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ hiển trị với Ngài”.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho