04/05/2018
697
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B

Lời Chúa: Ga 15,9-17

 

Đây là những lời tâm huyết nhất của Chúa Giêsu với các môn đệ trong bữa Tiệc Ly. Những lời chúng ta không được phép quên và xem như những lời trối trăn cuối cùng của Ngài trước khi đi vào tử nạn, hay nói đúng hơn trước khi thực hiện những gì Ngài nói. Đây là những lời yêu thương tha thiết nhất, nhưng không ủy mị. Ngài nói rõ không giấu giếm: “Thầy yêu mến anh em như Cha đã yêu mến Thầy. Hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Có lời nào ngọt ngào hơn không? Tình thương của Ngài đối với các môn đệ cũng là tình thương của Ngài đối với Cha Ngài. Chúng ta có thấy chiều sâu vô hạn của tình thương đó không? Chúng ta có thấy choáng váng khi nhìn vào vực thẳm của tình yêu của Chúa không? Ngài không yêu như người đời yêu nhau. Ngài yêu như Chúa Cha đã yêu. Và Chúa Cha yêu như thế nào? “ Thiên Chúa đã yêu trần gian đến nỗi ban Con Một cho thế gian”. Và Chúa Giêsu đã yêu như thế nào? “Ngài đã yêu những người thuộc về Ngài còn ở trần gian, Ngài đã yêu thương họ đến tận cùng”. Đến tận cùng là thế nào? Là chết cho bạn hữu. Ngài đã làm điều đó. Hãy nhìn cây thập giá. Người tử tội trên thập giá đó là hiện thân của Tình Yêu Nguồn Suối. Chúng ta được mời gọi ở lại trong tình yêu của Thầy. Ngài mời gọi chúng ta vào tình yêu và chính Ngài đi trước. Nơi hẹn hò chính là vườn Giếtsêmani, là roi đòn, là mão gai, là thập giá và những gì kèm theo. Ngài không ngại đi đến cùng, đến sự tàn lụn của thân xác, đến tột cùng của đau đớn: “Lạy Cha, sao Cha bỏ Con?” Nhưng ở lại trong tình yêu của Thầy mới đạt được niềm vui trọn vẹn. “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám hi sinh mạng sống mình vì bạn hữu”. Niềm vui Ngài ban cho chúng ta là dám bỏ cả mạng sống vì yêu.

Ở lại trong tình yêu của Thầy, là yêu như Thầy đã yêu: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Hãy xem chúng ta đã thi hành như Chúa đã dạy chưa? Chúng ta thất bại vì chúng ta không đủ can đảm để yêu thương như Chúa. Vì thế, gần như Giáo Hội không triển nở được, việc truyền giáo gần như không tiến triển. Người ta không nhìn thấy dấu hiệu tình yêu của đạo Công giáo nơi những người được gọi là Kitô hữu. Các Kitô hữu thời sơ khai đã làm được điều đó và đã chinh phục được những người chung quanh, vì họ yêu thương nhau như Chúa đã yêu. Người ta nhìn thấy những phản chứng nhiều hơn những bằng chứng. Người ta nhìn thấy những chủ nhân Công giáo khai thác sức lao động của công nhân mình, những chia rẽ giữa anh em trong một giáo xứ, trong một hội đoàn, những cách sống ích kỷ, tham lam nơi người Công giáo. Chúng ta phải là chứng nhân cho Thiên Chúa Tình Yêu, phải dám sống yêu thương như Thầy. Những chứng nhân tình yêu thật quá hiếm hoi! Chúng ta là những cành nho không sinh hoa trái, những thanh la inh ỏi chỉ làm bực mình người khác. Chúa Giêsu đã chọn chúng ta để làm nhân chứng của Ngài, chúng ta đã sinh được hoa trái nào cho Chúa? Cha thánh Đamiên đã sống giữa người cùi và đã chết vì bệnh cùi giữa người cùi. Ngài chính là một chứng nhân trung thành mà Chúa vẫn ước mong. Đức Cha Cassaigne, là nguyên Giám Mục Giáo Phận Sàigòn, sau khi đã nghỉ hưu, Ngài trở lại trại cùi Di Linh của Ngài đã sáng lập và đã sống cho người cùi cho đến chết. Thánh Maximilianô Kolbê đã dám liều thân chết thay cho một tù nhân. Những chứng nhân anh hùng đó mới thực sự đã yêu như Thầy đã yêu. Còn chúng ta? Chúng ta đã làm gì cho anh em chúng ta, nhất là những người cùng khổ, bệnh tật quanh chúng ta? Chúng ta có chú ý đến họ không? Cái gì chứng tỏ cho mọi người thấy chúng ta là môn đệ của Chúa? Không phải vì chúng ta siêng năng đọc kinh, dự lễ mà vì chúng ta đã dám sống yêu thương, dám dấn thân làm những việc cụ thể chứng tỏ tình yêu của chúng ta đối với mọi người, không trừ ai.

Chúa Giêsu chỉ để lại cho chúng ta một điều răn duy nhất mà thôi là anh em hãy yêu thương nhau. Chính Ngài đã trở nên mẫu mực của tình yêu. Cái chết thảm thương trên thập giá đã là một bằng chứng rõ ràng của tình yêu, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, Ngài cho chúng ta một bằng chứng rõ ràng hơn, đó là thịt máu Ngài được trao ban cho chúng ta làm của ăn. Ngài trở nên tình yêu sống động trước mắt chúng ta khi ban cho chúng ta lương thực lạ lùng là chính Ngài. Ngài cho chúng ta ăn lấy Ngài để trở nên một với chúng ta, nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta. Nhưng đa số chúng ta chỉ ăn lấy Ngài mà không sống với Ngài, không trở nên Tình Yêu như Ngài. Một linh mục đã nói “Chúa Giêsu mong ước biết bao được người ta sống Ngài hơn là nói về Ngài! Biết bao nhiêu người chỉ nói về Ngài mà không sống Ngài!”

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho