20/04/2018
197
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B

Lời Chúa: Ga 10,11-18

 

Những lời Chúa nói hôm nay có vang âm nào trong lòng chúng ta không? Ngài cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài đối với chúng ta sâu đậm như thế nào: Ngài hy sinh mạng sống Ngài cho chúng ta. Ngài chính là mục tử nhân lành, Ngài yêu thương đàn chiên của Ngài đến nỗi dám liều mạng sống cho đàn chiên. Và điều đó đã được thực hiện qua cuộc khổ nạn và phục sinh mà chúng ta đã kính nhớ trong mùa này.

Hình ảnh người mục tử đã được các tiên tri sử dụng rất nhiều, vì đó là hình ảnh quen thuộc đối với dân Do Thái là dân du mục, sống nhờ nghề chăn chiên. Tiên tri Isaia nói về người mục tử để diễn tả tình thương của Chúa đối với dân Ngài. Tiên tri Êdêkien tố cáo những mục tử xấu xa, là các vua và những người cai trị dân: ăn thịt chiên, mặc áo lông chiên mà không chăn chiên. Tiên tri Giêrêmia cũng nói đến đàn chiên được Thiên Chúa quy tụ và săn sóc. Chúa Giêsu đến và Ngài chính là vị mục tử nhân lành đã liều thân để cứu đoàn chiên khỏi tay Thần Dữ và đưa về trong tình thương của Cha trên trời. Chúng ta được cứu vớt vì Ngài đã chết và sống lại cho chúng ta. Chúng ta có cảm thấy mình được yêu thương như thế nào không? Hãy nghĩ xem, chúng ta là gì? Thế mà Chúa đã liều thân cứu chúng ta, ban cho chúng ta không biết bao nhiêu ơn lành, gìn giữ chúng ta trong tình yêu của Ngài đến hôm nay. Không phải chúng ta tự cứu lấy mình, không phải chúng ta tự mình sống đạo đức mà vì Chúa đã luôn kề cận, nâng đỡ chúng ta. Tất cả là hồng ân.

Chúa nói rõ: “Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi”. Biết ở đây phải hiểu theo cách của Do Thái nghĩa là biết theo cách của tình yêu, như vợ chồng hiểu nhau, từ bên ngoài tới bên trong. Biết cũng có nghĩa là yêu.

Ngài yêu chúng ta đến nỗi dám chết cho chúng ta. Đó là điều mà chúng ta không thể hiểu. Nhưng còn hơn thế nữa, Ngài lấy cả thịt máu mình nuôi đàn chiên của Ngài. Chúng ta làm sao có thể hiểu được một tình yêu cao cả tuyệt vời như thế? Chỉ cần biết rằng chúng ta được yêu thương. Hãy tạ ơn không ngừng. Hãy đến ăn lấy Chúa để sống với Ngài, để “biết” Ngài như Ngài đã “biết” chúng ta. Hạnh phúc của chúng ta không phải là giàu có sang trọng, đầy tiện nghi mà là được sống với Ngài, trong một tình yêu không san sẻ, đáp lại với tất cả chân tình, tình yêu vô bờ của Ngài. Ngài đã liều mạng để chúng ta hạnh phúc, và trần gian này làm sao có hạnh phúc? Những gì con người cho là hạnh phúc, chỉ là những vui sướng tạm bợ, chóng qua. Chúng ta không tìm thứ hạnh phúc vật chất đó, mà chỉ tìm Ngài vì chính Ngài mới là hạnh phúc thật của chúng ta. Ngoài Ngài ra mọi sự chỉ là hư vô. Ngài là Tình Yêu, và chỉ có tình yêu mới mang lại hạnh phúc, thì chỉ có Ngài mới là hạnh phúc.

Tình yêu của Ngài bắt nguồn từ Chúa Cha. Ngài yêu mến Chúa Cha thế nào, Ngài cũng yêu chúng ta như thế: “Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”. Tình yêu của Ngài không hạn chế vào một số người, Ngài hy sinh mạng sống là cho mọi người, không trừ ai, vì thế, Ngài ước mong cho những con chiên khác, không thuộc ràn này, cũng được đoàn tụ trong một đàn chiên và sẽ chỉ có một chủ chăn duy nhất. Ngài cũng cho thấy, Ngài hoàn toàn tự hiến chứ không bị ép buộc. Ngài thí mạng sống vì yêu mến Cha Ngài. Không ai làm chủ được mạng sống của Ngài. Ngài có quyền cho và Ngài có quyền lấy lại. Điều này, Ngài nói trước khi chịu tử nạn và Ngài đã phục sinh, thực hiện đúng những gì Ngài nói. Chúng ta tin cậy không phải vào những con người mong manh, nhưng vào Đấng đã toàn thắng sự chết và trở thành vị Mục tử toàn năng. Chúng ta không sợ sệt, không nhát đảm trước những mưu mô của ma quỉ, trước những kẻ chỉ muốn tiêu diệt chúng ta. Trái lại, chúng ta hiên ngang sống dưới sự hướng dẫn của Vị Mục Tử vừa toàn năng vừa nhân lành. Chỉ xin Ngài cho chúng ta đủ can đảm để làm chứng cho Ngài như các thánh Tông đồ xưa.

Chúng ta được yêu thương, chúng ta mang một sứ mệnh là làm cho những người chưa biết Chúa, những con chiên khác không thuộc đàn chiên này, trở về trong một đàn chiên, để Chúa được toại nguyện. Chúng ta sẽ làm gì? Mỗi người có một con đường riêng, một chỗ đứng riêng, nhưng chỉ có một sứ mệnh chung. Không ai có thể yên tâm khi chung quanh mình vẫn còn nhiều linh hồn chưa biết đến tình yêu của Chúa.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho