11/05/2018
328
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Chúa Thăng Thiên năm B

Lời Chúa: Mc 16,15-20

 

Chúa Giêsu thăng thiên là một kết thúc vừa là một khởi đầu. Chúa Giêsu kết thúc sứ mệnh của Ngài và Ngài sai các tông đồ thay thế Ngài ra đi rao giảng Tin Mừng, mở ra một con đường mới cho Giáo Hội. Đây là lệnh lên đường: “Anh em hãy đi khắp thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”… Nói xong, Ngài được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Ngự bên hữu Thiên Chúa, hiểu theo người Do Thái tức là nắm quyền hành tuyệt đối. Quyền ở đây là quyền tuyệt đối của Thiên Chúa, quyền xét xử mọi loài.

Đối với các Tông đồ, Chúa lên trời là một mất mát lớn lao, vì họ đã được sống với Thầy suốt ba năm, nghe Thầy giảng dạy, thân tình với Thầy, nhìn thấy những phép lạ Thầy làm, nghe tiếng tung hô của đoàn dân kinh ngạc khi chứng kiến các phép lạ của Thầy. Nhưng họ vẫn chưa hiểu Thầy của họ, họ vẫn còn bám vào những ước mơ trần thế: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục Vương Quốc Itraen không?” Hôm nay, Thầy rời khỏi họ và mất hút trong áng mây. Họ đứng nhìn trời sững sờ, nuối tiếc… Ngài biến mất khỏi tầm nhìn của họ, nhưng chính lúc Thầy rời khỏi họ, họ mới nhìn Thầy của họ với một cái nhìn mới, mới nhận ra Thầy mình là Thiên Chúa. Giờ đây mọi sự chỉ còn là kỷ niệm. Chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta chỉ còn vài kỷ niệm xa xôi nào đó. Giữ đạo có trở thành nhàm chán không?

Nhưng Ngài có biến mất không? Chắc chắn là không. Ngài hiện diện một cách khác, sâu đậm hơn, gần gũi hơn. Thầy không còn ở bên cạnh, mà ở trong: “Có Chúa cùng hoạt động với các ông”. Và Ngài đã hứa rõ ràng: “Thầy sẽ ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Lời hứa đó Chúa vẫn không thể quên. Ngài không sống trong thân xác nữa, Ngài hiện diện trong mỗi người chúng ta. Ngài chấm dứt sự hiện diện vật chất của Ngài, chấm dứt sứ mệnh của Ngài và Ngài mở ra cho họ một chân trời mới, cho họ tham dự và tiếp tục sứ mệnh cứu thế của Ngài. Từ đây, Giáo Hội mới trưởng thành, các tông đồ mới thực sự là “những kẻ lưới người ta như lưới cá”. Sứ mệnh này sẽ được tiếp tục cho đến tận thế.

Thăng thiên, Chúa Giêsu mang tất cả những gì của chúng ta, những khát vọng, những thiếu thốn, những ước mơ của chúng ta về với Chúa Cha, và chuyển cầu cho chúng ta.

Thăng thiên, chứng tỏ rằng quê hương thật của chúng ta ở trên trời. Thánh Phaolô căn dặn: “Anh em đã được chỗi dậy với Đức Kitô, hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha… Hãy hướng lòng về những gì thuộc thượng giới”. Và Chúa đã hứa với chúng ta: “Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em, và Thầy sẽ trở lại đưa anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy”. Thế sao còn nhiều người trong chúng ta chỉ lo chăm chú việc trần thế mà quên đi những gì Chúa hứa cho chúng ta? Phải chăng chúng ta không tin? Phải chăng trần gian quan trọng hơn thiên đàng? Chúng ta phải thăng thiên với Chúa. Chúng ta phải kết thúc cuộc sống chúng ta bằng một thăng thiên chứ! Nếu không, chúng ta sinh ra có ích gì?

Thăng thiên chính là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta chỉ là những lữ hành trên trần thế đang hướng về quê hương yêu dấu, về hạnh phúc không tàn phai mà Chúa đã chuộc lại cho chúng ta bằng giá máu và cả cuộc đời hy sinh của Ngài.

Nhưng thăng thiên cũng là khởi đầu một sứ vụ quan trọng: sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật. Chúng ta được lệnh lên đường. Chúng ta đã làm được gì? Chỉ cần yêu thương theo nghĩa tốt nhất của nó. Chúng ta chỉ có thể loan báo Tin Mừng khi chúng ta biết yêu thương thực sự, vì Chúa rời khỏi chúng ta trên phương diện vật chất, nhưng Ngài đã hứa ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài ở lại bằng nhiều cách, nhưng rõ rệt nhất là anh em làm một điều gì cho một người anh em bé mọn nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta. Và: “Saolê, Saolê, sao ngươi bắt bớ Ta?” Ngài trở thành những con người bé mọn nhất, những người khốn khổ, những người bị bách hại, bị bỏ rơi, bị loại trừ…

Chúng ta chỉ có thể loan báo Tin Mừng khi chúng ta tìm thấy được khuôn mặt của Chúa trong những người anh em khốn khổ, đồng thời chúng ta phải là một với Chúa, vì không có Thầy, anh em không thể làm việc gì. Muốn thế, phải ăn lấy Ngài, để nên một với Ngài. Ngài là của ăn cần thiết để chúng ta có thể sống và tin. Và tin, chúng ta mới đủ can đảm dấn thân. Con đường thăng thiên của chúng ta còn dài. Hãy bước từng bước, và mỗi ngày. “Có Chúa cùng hoạt động với các Ngài”. Đức Hồng y Martini đã viết: “Ngài đang ở trên đôi tay của chúng ta, khi chúng ta xây dựng một thế giới công bình hơn. Ngài ở trong tâm trí chúng ta, khi chúng ta suy nghĩ về những điều thiện hảo và chân thật. Ngài đang ở trong tim chúng ta khi chúng ta chọn lựa những gì mang lại sự sống và tình yêu”.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho