24/03/2017
1835
Suy Niệm Lễ Truyền Tin_Lm Trầm Phúc




















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lễ Truyền Tin

Lời Chúa: Lc 1,26-38

 

Chúng ta đọc hằng ngày không biết bao nhiêu lần những lời truyền tin của thiên thần mà chúng ta không hay biết: “Kính mừng Maria, đầy ơn phước…” Đây là một biến cố trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại: Thiên Chúa đến viếng thăm và cứu vớt dân Người”. Không mấy khi chúng ta hiểu được tầm quan trọng của biến cố long trời lỡ đất này.

Giáo Hội long trọng mừng biến cố này để cho chúng ta có dịp nhìn khuôn mặt đáng yêu của Mẹ Maria trong hừng đông của ơn cứu độ.

Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúa vẫn yêu thương con người dù con người đã phản bội. Ađam đã đóng cửa thiên đàng khi phản bội, nhưng Thiên Chúa đã thương tình nhìn đến sự khốn khổ của con người và đã đích thân xuống thế để cứu vớt. Chúng ta hãy vui mừng dâng lời tạ ơn.

Để cứu vớt con người đã hư mất, Thiên Chúa đã phải đến tận trong trần gian, mang lấy số kiếp con người như chúng ta. Chúa có thể cứu vớt chúng ta bằng nhiều cách nhưng Ngài muốn chứng tỏ tình yêu của Ngài một cách cụ thể, để chúng ta có thể nhìn thấy tỏ tường tình yêu của Ngài. Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống trần gian. Chúng ta thường tuyên xưng: “Để cứu độ chúng ta Người đã từ trời xuống thế trong lòng Trinh nữ Maria và đã làm người”. Điều này đã được thực hiện trước mặt chúng ta. Ngài đã chọn một con người nhỏ bé giữa chúng ta để tiếp đón Ngài.

Chúng ta hãy cùng nhau nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của Mẹ Maria trong giây phút trọng đại truyền tin. Thiên Thần Chúa chào Mẹ bằng những lời chào không thông thường: “Hãy vui lên hỡi người đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”. Chúng ta có thể tưởng tượng ra sự ngỡ ngàng của một thiếu nữ miền quê được chào với những lời lẽ lạ lùng như thế. Biết được tâm trạng bối rối của thiếu nữ, thiên thần tiếp: “Xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”. Thiên thần nói rõ điều Maria cần biết: “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu…”. Chúng ta thuộc lòng những gì đã xảy ra sau đó.

Hãy vui lên! Vì niềm vui cứu độ đã đến!

Thiên Chúa cần đến một người để đem Con của Người xuống thế. Maria đã được chọn. Thiên Chúa chọn nhưng vẫn tôn trọng tự do của con người. Ngài muốn con người chấp nhận ý muốn của Ngài trong tự do. Và chính Maria đã chấp nhận, trong khiêm nhu và vâng phục. Nàng biết nàng đã được chọn vào một vị trí cao sang tuyệt vời, làm mẹ của Con Đấng Tối Cao, nàng biết rõ điều đó khi hỏi thiên thần về những gì Ngài báo trước. Nhưng Maria vẫn không hãnh diện, nàng khiêm tốn chấp nhận: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Nàng hoàn toàn phó thác trong tay Chúa. Nàng hoàn toàn tin cậy. Nàng không biết mọi sự sẽ đi về đâu, những gì sẽ chờ đợi nàng, nhưng nàng tin cậy. Khiêm tốn, tin cậy và phó thác, đó là nội dung của tiếng Xin vâng mà chúng ta luôn lặp đi lặp lại, đó là nét huy hoàng của cung điện dành cho Vua Trời sắp đến trong trần gian.

Maria đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng là để trao ban. Ngôi Lời không thuộc quyền sở hữu của nàng mà là của mọi người. Vì thế, chúng ta thấy cử chỉ đầu tiên của Mẹ Maria sau khi truyền tin là vội vã đi lên miền núi Giuđa, trao ban Chúa cho gia đình bà Êlisabet. Mẹ vẫn tiếp tục trao ban Chúa mãi cho đến đỉnh đồi Canvê thống khổ. Mẹ chính là một bà mẹ, làm mẹ tức là trao ban, trao ban chính mình cho con mình. Chúa Giêsu đến trong trần gian phải nhờ đến Mẹ để có thể làm người, phải nhận lấy xương thịt của Mẹ để có thể thực hiện chương trình yêu thương của Cha trên trời. Hãy đón nhận hồng ân quí giá đó từ bàn tay Mẹ với tất cả tình yêu, và như Mẹ, chúng ta trao ban Ngài cho anh em chúng ta, những người chưa biết Chúa. Chúng ta cũng được gọi để tiếp tục công trình cứu độ của Thiên Chúa bằng cách lãnh nhận Ngài trong khiêm nhu và vâng phục như Mẹ. Tiếng nói xin vâng của Mẹ phải được thực hiện trong mỗi người chúng ta và như thế, chúng ta trở thành những người cộng tác vào ơn cứu độ của Thiên Chúa, dù chúng ta hèn kém. Chính Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta chứ không phải chúng ta, như thánh Phaolô thường nói.

Hôm nay là một lễ truyền tin cho mỗi người chúng ta. Mầu nhiệm nhập thể của Chúa không chỉ có một lần duy nhất, nhưng vẫn còn tiếp tục trong mỗi người chúng ta. Chúa không dùng thiên sứ mà chính Ngài đến trực tiếp ngự vào lòng chúng ta khi chúng ta đón tiếp Ngài. Ngài đã dùng một phương tiện nhỏ bé nhất để thực hiện chương trình yêu thương của Ngài là một tấm bánh. Nhờ đó, Ngài đến trong chúng ta, lớn lên trong chúng ta. Chỉ cần chúng ta đủ khiêm tốn, đủ sẵn sàng và yêu thương để đón nhận Ngài. Hãy ăn lấy Ngài vì Ngài muốn như thế. Ngài cần những quả tim khiêm tốn và đầy yêu để tiếp tục nhập thể, để tiếp tục ban mình cho thế gian đang khao khát tình yêu và chân lý.

Chúng ta được gọi vào một công trình vĩ đại mà chúng ta không hay biết, là công trình cứu độ. Ăn lấy Chúa, chúng ta là một với Ngài, chúng ta trở nên của Ngài như Ngài đã trở nên chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài và Ngài nhờ chúng ta đem Ngài cho anh em của chúng ta. Chúng ta đủ thiện chí và tình yêu để trở thành sứ điệp của Ngài cho anh em chúng ta không? Chúng ta đủ can đảm để nói tiếng xin vâng của chúng ta mỗi ngày như Mẹ Maria không?

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho