28/06/2019
1236
Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu- năm C_Lm Trầm Phúc






















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C

Lời Chúa: Lc 15,3-7

 

Chúng ta vừa mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Hôm nay Giáo Hội nhắc chúng ta đến Thánh Tâm Chúa. Hai thánh lễ gần như là một. Thánh Thể Chúa là biểu hiệu của tình yêu, Thánh Tâm Chúa là nguồn gốc của tình yêu. Khi nói về Thiên Chúa, thánh Gioan chỉ có một câu: Thiên Chúa là Tình Yêu.

Khi nghĩ đến Thánh Tâm Chúa Giêsu chúng ta nghĩ ngay đến trái tim bị đâm thâu trên thánh giá, dấu hiệu của tình yêu vô biên của Chúa Giêsu. Và đúng thế, Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi không tiếc gì với chúng ta, chết đau thương cho chúng ta, sống lại để mang lại sự sống cho chúng ta. Sùng kính Thánh Tâm chính là sùng kính tình yêu đã vì chúng ta, chấp nhận mọi đau khổ để cứu chúng ta khỏi chết đời đời.

Việc sùng kính này phát xuất từ thánh Magarita-Maria Alacoque, một nữ tu của dòng Thăm Viếng, vào thế kỷ thứ 17. Thánh Nữ đã được Chúa Giêsu hiện ra nhiều lần và bảo chị phải làm sao loan truyền việc sùng kính Thánh Tâm và xin Giáo Hội lập một thánh lễ đặc biệt để kính Thánh Tâm Chúa và để phạt tạ Chúa vì những sự bội bạc của loài người đối với Thánh Tâm Ngài. Thánh nữ đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn để thực hiện ý muốn của Chúa, vì sự chống đối của các giám mục, nhiều nhà thần học lúc bấy giờ, Tòa Thánh cũng e dè trước sự mới mẻ của việc này và nhất là gặp sự chống đối mãnh liệt của phong trào của linh mục Jansens lúc ấy đang thịnh hành. Phong trào này cho rằng việc sùng kính này là một điều không thể chấp nhận vì trái tìm vật chất là một cơ quan thông thường của con người. Việc tôn sùng Thánh Tâm có tính cách nhân loại và không xứng đáng. Mãi 90 năm sau, việc tôn sùng Thánh Tâm mới được chính thức công nhận. Cuối cùng, năm 1856, Đức Giáo Hoàng Piô IX mới chấp nhận lễ Thánh Tâm cho toàn thể Giáo Hội.

Đó chỉ là sơ lược nguồn gốc của thánh lễ này, và chúng ta thấy rằng đây không do ý kiến một cá nhân nào mà do chính Chúa Giêsu muốn. Thánh Magarita chỉ là người trung gian Chúa dùng để thi hành ý muốn của Chúa.

Đây là lễ của tình yêu. Trái tim phải chăng là bộ phận của tình yêu? Chúa Giêsu muốn chứng tỏ tình yêu của Ngài và nhắc nhở chúng ta đừng quên rằng chúng ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà nhờ tình yêu. Không yêu mến Chúa, chúng ta sẽ đi về đâu? Không bám vào Chúa, chúng ta sẽ bám vào ai? Chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Con người hôm nay, mặc dù đầy đủ mọi phương tiện vật chất, đầy đủ mọi thứ để hưởng thụ, nhưng vẫn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Thân xác có sung sướng thế nào chăng nữa, nếu tâm hồn trống rỗng thì cũng chẳng là gì. Con người luôn khát khao Thiên Chúa, dù họ biết Chúa hay không. Thế giới hôm nay rất giàu có về mọi mặt, nhưng con người vẫn không hạnh phúc. Khoa học càng tiến bộ, con người càng đau khổ, vì khoa học không đem lại hạnh phúc mà là tai họa. Thế giới hôm nay đang bên bờ tận thế vì đâu đâu cũng đầy những vũ khí giết người. Chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Con người thiếu tình yêu sẽ đi đến tận diệt.

Chúng ta có Chúa Giêsu, nguồn tình yêu vô tận. Ngài đã yêu thương chúng ta đến tận cùng. Chỉ có tình yêu của Ngài mới làm cho chúng ta được sống, vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài là sự sống. Thánh Ambrôsiô đã viết; “Chúa Kitô, trong ta, là sự sống. Thần tính của Ngài là sự sống,…thịt máu Ngài là sự sống, cuộc khổ nạn của Ngài là sự sống.”

Trong dụ ngôn người mục tử chúng ta suy niệm hôm nay cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa đối với chúng ta như thế nào. Ngài không những lo cho đàn chiên lành mà còn chú ý một cách đặc biệt đến con chiên lạc. Đối với người chăn chiên, con chiên lạc đang gặp nguy hiểm, cần cứu vớt nó hơn chín mươi chín con an toàn. Ngài yêu thương con chiên lạc hơn các chiên kia vì nó gặp nguy hiểm và khi tìm được rồi Ngài vác nó trên vai và vui mừng. Chúng ta không làm con chiên lạc để được cứu vớt, nhưng hãy là những con chiên ngoan của Ngài. Hãy đáp trả tình yêu của Ngài với tất cả sự nhỏ hèn của chúng ta, và chúng ta sẽ nhận được bình an và hạnh phúc, vì chính Ngài là bình an và hạnh phúc của chúng ta. “Bỏ Ngài con biết theo ai, chỉ có Ngài mới có những lời ban sự sống”. “Lạy Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”.

Dấu hiệu tình yêu cao cả của Chúa vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Ngài cứu chúng ta khỏi án phạt đời đời, Ngài lại còn trở thành của ăn cho chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thịt máu Ngài. Ăn lấy Chúa chúng ta không phải là một cử chỉ thông thường, mà là một hành vi có thể nói là khủng khiếp mà chúng ta không ý thức bao nhiêu. Trong Thánh Thể, Chúa đã nối kết hai thái cực, sự cao cả quyền năng của Ngài và sự nhỏ hèn của chúng ta. Ngài không ngại trở nên của ăn cho chúng ta, Ngài chấp nhận tất cả miễn là chúng ta được sống trong Ngài, chỉ vì Ngài yêu chúng ta. Hãy xin Ngài biến đổi trái tim hèn mọn của chúng ta nên giống Trái Tim đầy yêu của Ngài.

Hôm nay Giáo Hội nhắc chúng ta cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục. Xin cho các linh mục trở nên những linh mục như lòng Chúa mong ước hầu ơn cứu độ được lan rộng cho mọi người. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần những linh mục thánh thiện, hi sinh cho đàn chiên, loan truyền tình yêu Chúa không mõi mệt cho một thế giới đang đói khát tình yêu, nhất là tình yêu Chúa.

Lm. Trầm Phúc.

Gp. Mỹ Tho