28/06/2018
967
Suy niệm Lễ Thánh Phêrô và Phaolô_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thánh Phêrô và Phaolô

Lời Chúa: Mt 16,13-19

 

Ai trong chúng ta không biết đến hai thánh Phêrô và Phaolô? Rất nhiều người đã chọn hai thánh này làm bổn mạng. Vậy, khi chúng ta mừng kính hai đấng thánh này, chúng ta có cảm thấy có cái gì đáng cho chúng ta chú ý nữa không?

Sự quen thuộc bào mòn sự chú ý của chúng ta. Nhưng hai đấng thánh này phải được chú ý vì tầm quan trọng của các ngài trong đời sống Giáo Hội, xưa cũng như nay. Giáo Hội mừng hai đấng cùng một ngày đang lúc hai đấng hoàn toàn khác biệt, mỗi khuôn mặt đều có những nét độc đáo riêng. Sự khác biệt đó lại là một sự phong phú cho Giáo Hội. Hai đấng thánh này chính là cột trụ của Giáo Hội sơ khai và cũng là nền tảng của Giáo Hội hôm nay.

Phêrô được sống thân mật với Chúa Giêsu ba năm và được Chúa chọn là Tảng Đá để xây Giáo Hội. Phaolô chỉ gặp Chúa trên con đường Đamát và đã được Chúa chọn làm lợi khí của Ngài để loan báo Tin Mừng cho dân ngoại. Phêrô được Chúa huấn luyện trực tiếp và ông đã trải qua bao nhiêu thử thách mới có thể hiểu rằng Chúa Kitô là tất cả. Con đường của Phêrô gặp rất nhiều gian nan mới trở nên vị lãnh đạo Giáo Hội của Chúa. Mặc dù đã tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Phêrô vẫn yếu đuối chối Thầy. Phêrô đã liều bước xuống biển để đến với Thầy trong cơn gió bão, nhưng rồi ông đã chìm xuống vì đã không nhìn Thầy mà chỉ nhìn sóng gió. Đó là những kinh nghiệm quí báu cho ông để nhìn nhận rằng mình không là gì cả, mình chỉ là yếu đuối và sai lầm. Nhưng Chúa Giêsu không loại trừ Phêrô mà ngược lại, đã tín nhiệm ông, trao cho ông trọng trách là chăn dắt đoàn chiên của Thầy, với điều kiện là yêu mến Thầy. Và Phêrô đã yêu mến Thầy đến cùng.

Thánh Phaolô ngược lại là một nhà trí thức, một người Pharisêu có thể nói là đặc ruột, vì thế ông đã trở thành người hăng say tiêu diệt bè lũ những môn đệ của ông Giêsu. Ông đã có sẵn niềm tin, bầu nhiệt huyết và lòng mến Lề Luật của cha ông. Một lần duy nhất gặp gỡ Chúa trên đường Đamát đã đổi hẳn con người của Phaolô. Khi nhận biết mình đã lầm, khi nhận ra rằng kẻ mình đang bách hại là Giêsu, và biết rõ Giêsu là ai, ông đã hoàn toàn suy phục. Từ cuộc gặp gỡ định mệnh đó, Phaolô đã trở thành môn đệ nhiệt thành của Chúa, xem mọi sự trần gian là rác thải, chỉ còn biết một mình Chúa Giêsu mà thôi. Nhiều lần trong những bức thư của ngài, Phaolô đã nhắc lại sự lầm lẫn của mình và quyết tâm phục vụ Đấng đã thương chọn ngài để loan báo cho các thế hệ biết chiều cao sâu của tình yêu Thiên Chúa.

Nhìn vào khuôn mặt của hai đấng thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta nhận thấy gì? Hai vị không phải là những vị thánh sống từ trong lòng mẹ mà là những tội nhân, cũng yếu hèn, cũng lầm lỡ như chúng ta. Nhưng các ngài đã quay hướng trở về. Còn chúng ta? Bao nhiêu lần chúng ta đã xưng tội, đã thành thật xin được tha thứ, chúng ta có thực sự trở về với Chúa không? Chúng ta có yêu mến Chúa như các ngài không? Chúng ta có dám nói như Phêrô ngày nào đó không: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Chúng ta có dám sống như Phaolo không: “Tôi sống nhưng không phải tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi?” Tại sao chúng ta không dám gắn bó với Chúa như các ngài? Rất nhiều lý do nhưng trong đó có một điều chắc chắn là chúng ta còn đầy chúng ta mà không đầy Chúa. Chúng ta chưa dám bỏ mình, vác thập giá, chưa dám bước theo dấu chân của Ngài là vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Vì không yêu mến Chúa, chúng ta không dám liều. Chúng ta e ngại sợ mất trần gian với những thú vui của nó, chúng ta tiếc những củ hành củ tỏi Ai Cập, chúng ta cầm cày mà còn ngó lại sau lưng. Phêrô và Phaolô đáng cho chúng ta ngưỡng mộ vì các ngài, một khi đã biết Chúa, đã nếm được sự ngọt ngào của tình yêu Chúa, các ngài hoàn toàn trao hiến cuộc đời cho Chúa không do dự. Các ngài đã không mỏi mệt loan báo Chúa Kitô dù phải gặp bao nhiêu gian nan khốn khổ và sau cùng là đổ máu vì Chúa.

Mừng kính hai thánh Tông đồ, rường cột của Giáo Hội, chúng ta xin các thánh che chở cho Giáo Hội hôm nay đang gặp nhiều trở lực trong cũng như ngoài. Xin cho Giáo Hội luôn gìn giữ vẹn toàn kho tàng đức tin đã được trao cho Giáo Hội và không mỏi mệt loan báo Tin Mừng cứu độ cho thế giới đang sôi sục vì chiến tranh và nhiều tai nạn khủng khiếp khác. Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được chiều rộng cao sâu của tình yêu Chúa để chúng ta dám yêu mến Chúa bằng cả con tim với một mối tình sâu đậm thực sự để không ngừng rao giảng tình yêu ấy bằng cả cuộc đời. Để tiến đến một tình yêu trọn vẹn, chúng ta hãy đến ăn lấy Bánh Tình Yêu, vì chỉ khi nào chúng ta sống làm một với Chúa, chúng ta hoàn toàn là của Chúa, chúng ta mới nếm cảm được niềm vui được hiến thân trọn vẹn cho Chúa, vì không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa được.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho