29/12/2016
514
Suy niệm Lễ Mẹ Thiên Chúa_Lm Trầm Phúc






















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời

Lời Chúa: Lc 2,16-21

 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời là lời kinh chúng ta đọc hằng ngày. Giáo Hội luôn tin vào Mẹ Maria với tước hiệu cao quí đó. Đức Thánh Cha Phaolô VI đã lập lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa khi Công Đồng Vatican II kết thúc, đúng theo truyền thống từ xa xưa của Giáo Hội.

Đó là tước hiệu đã được thiên thần Gabrien báo trước: “Bà sẽ sinh hạ một con trai và sẽ đặt tên cho nó là Giêsu”. Bà Êlisabet cũng nói lên tước vị cao quí đó khi Mẹ Maria đến viếng thăm: “Bởi đâu Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi!” Từ xa xưa, các giáo phụ cũng thường gọi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Công Đồng Êphêsô đã công nhận: Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Nói đến tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, chúng ta thường nghĩ đến vinh quang của Mẹ, và không nhìn đến những gì Mẹ phải chịu khi chấp nhận làm mẹ Đấng Cứu Thế, khi nói tiếng xin vâng tuyệt hảo. Chúng ta thường có cảm tưởng rằng Mẹ không giống người khác, Mẹ được Thiên Chúa ưu ái. Miễn cho Mẹ khỏi những gánh nặng trần thế. Không! Mẹ là một người mẹ như mọi người Mẹ khác. Mẹ sống như mọi người khác, cũng mang nặng tất cả gánh nặng của một bà mẹ.

Chúng ta hãy nghĩ lại những đoạn đường Đức Mẹ đã đi, chúng ta sẽ thấy rằng làm Mẹ Thiên Chúa không phải là một bà hoàng được người hầu người hạ, an nhàn thoải mái, mà là một bà mẹ nghèo khó ý như bao nhiêu bà mẹ khác. Từ khi nói tiếng xin vâng khiêm tốn Mẹ đã mang lấy một trách nhiệm quan trọng, là nhận lấy Con Thiên Chúa, một kho tàng trời đất không thể chứa nổi.

Thử thách đầu tiên là sự nghi ngờ của Giuse khi biết Mẹ mang thai mà ông không biết. Chúng ta có thể hiểu được đau khổ của Mẹ lúc bấy giờ không? Có đau khổ nào bằng khi mình bị nghi ngờ mà không thể hở môi? Chấp nhận một bí mật như thế là cả một gánh nặng không thể tưởng được. Thế nhưng Mẹ vẫn một lòng tin cậy vào Chúa thôi. Và Chúa đã giải quyết một cách nhẹ nhàng và khéo léo.

Khi gần ngày sinh nở, Mẹ phải cùng với Giuse về Bêlem khai sổ kiểm tra. Con đường từ Nadaret đến Bêlem dài hơn một trăm cây số. Mẹ phải ngồi trên lưng lừa suốt mấy ngày. Đêm đến phải trú ngụ trong một nhà nào đó để rồi hôm sau tiếp tục cuộc hành trình gian khổ. Con đường đồi núi gồ ghề và nắng cháy, chúng ta có thể hiểu được sự cực nhọc của Mẹ là một người nữ gần ngày như thế nào không? Chúng ta bao giờ đi giữa nắng suốt ba bốn ngày liên tiếp như thế không?

Đến Bêlem là quê quán của Giuse, đa số dân Bêlem là bà con của Giuse, nhưng không ai tiếp đón, có lẽ vì sợ liên lụy với người phụ nữ đang gần ngày. Giuse đành đưa Maria đến hang đá mà ông đã biết khi còn nhỏ ở đó. Maria chắc đã mệt mõi lắm rồi. Nơi đó là một nơi hẻo lánh, người dân thường cột lừa hay bò ở đó. Giuse quét dọn sơ sài và dọn cho Maria một ổ rơm để nằm vì trời rất lạnh. Nhưng chính trong đêm đó, Chúa ra đời. Chúng ta không thể tưởng tượng được nỗi cùng cực của Maria trong đêm hôm đó. Mẹ phải tìm một nơi khác để sinh con, vì không thể sinh con trong hang đá. Người đàn bà Do Thái thường sinh con một mình mà không cần ai giúp đỡ. Đức Mẹ cũng phải tự lo cho mình, và chúng ta biết rằng Đức Mẹ không có được một ngọn lửa, không một ánh đèn, phải mò mẩm một mình trong đêm tối, trong giá lạnh.

Một vài tháng sau, Mẹ phải bồng bế con chạy trốn sang Ai Cập vì vua Hêrôđê tìm giết Chúa. Lại một lần nữa, Mẹ phải vất vả mang con đi trốn. Và sau cùng, khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ phải chứng kiến cái chết đau thương của người con Mẹ yêu. Còn đau khổ nào hơn nữa không?

Chúng ta mừng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, đó là một niềm vui, nhưng niềm vui đó đã được trả giá bằng cả một cuộc sống tận tụy, nghèo khổ, đau đớn, vì Mẹ là Mẹ của một Thiên Chúa Cứu Chuộc, một Thiên Chúa Tình Yêu, đến trần gian để cứu chuộc loài người. Vì thế, Mẹ phải cùng với Con Mẹ đau khổ cho chúng ta. Làm Mẹ Thiên Chúa là như thế đó. Mẹ là Đấng đồng công cứu chuộc. Con của Mẹ đau khổ bao nhiêu thì Mẹ cũng đau khổ bấy nhiêu. Nhưng giờ đây, Mẹ đã được cùng Con Mẹ vinh quang trên thiên đàng, và Mẹ không quên chúng ta là con của Mẹ, vì Mẹ đã nhận chúng ta trên đỉnh đồi Canvê đẫm máu. Mẹ trở thành người Mẹ tuyệt vời của chúng ta. Mẹ luôn yêu thương che chở chúng ta. Biết bao nhiêu tâm hồn đã yêu mến Mẹ và đã được Mẹ nâng đỡ! Chúng ta hãy tin tưởng chạy đến với Mẹ, sống với Mẹ và cầu xin Mẹ giúp chúng ta yêu mến Con Giêsu của Mẹ. Mẹ đã đau khổ nhiều, Mẹ sẽ thông cảm những nỗi u buồn đau đớn của chúng ta. Không ai tin vào Mẹ mà phải thất vọng.

Hôm nay, đầu năm dương lịch, chúng ta hãy dâng lên Mẹ năm mới này, xin Mẹ che chở, hướng dẫn chúng ta sống như Mẹ, yêu mến Chúa Giêsu, Con Mẹ như Mẹ. Đó là nguồn hạnh phúc mà chỉ có chúng ta mới có được, vì chúng ta là con Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng ta đón nhận Chúa Giêsu Con Mẹ với tất cả lòng thành thật yêu mến khi Ngài đến với chúng ta bằng tấm bánh nhỏ được biến đổi thành thịt máu Ngài. Xin Mẹ chỉ cho chúng ta biết phải làm thế nào để yêu mến Chúa hơn trong năm mới này.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho