22/12/2017
1266
Suy niệm Lễ Giáng Sinh- Lễ Đêm_Lm. Giuse Minh

















 

LỄ CHÚA GIÁNG SINH

LỄ ĐÊM

Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

“VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI

BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM”

 

Kính thưa ông bà anh chị em!

Những mầu nhiệm trọng đại như Giáng Sinh, Phục Sinh đã được diễn ra giữa đêm khuya tăm tối chứ không phải giữa thanh thiên bạch nhật.

Cảnh tranh tối tranh sáng ấy không những tăng thêm sắc thái huyền ảo, mà còn gợi lên bao ý nhiệm mầu.

- Ngày xưa, Thiên Chúa Giáng Sinh đã xé tan các tầng mây để đến với địa cầu.

- Ngày nay, xuyên qua bóng đêm, Thiên Chúa như muốn phá vỡ mọi hàng rào ngăn cách để đến với nhân loại.

Hài Nhi sinh hạ trong đêm Giáng Sinh chính là Thiên Chúa nhập thể làm người. Ngài là ánh sáng muôn dân, là mặt trời công chính. Cái vinh quang của Thiên Chúa làm người không hào nhoáng như người đời giàu sang phú quý, địa vị chức quyền, nhưng được điểm tô bằng tình yêu bao dung khiêm hạ; một Hài Nhi nhỏ bé, yếu đuối, thiếu thốn nhưng lại mang trong mình một chân trời “yêu thương và hy vọng”.

Điều ấy được sáng tỏ khi chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng sứ điệp của Thiên Thần loan báo cho các mục đồng trong đêm Giáng Sinh, một sứ điệp giờ đây trong Thánh lễ, Giáo Hội cũng long trọng công bố cho chúng ta: “Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân; hôm nay, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavit, Người là Đấng Kitô, Chúa chúng ta. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một hài nhi sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ” (Lc 2,11-12).

Quả thật, không có gì kỳ diệu, không có gì ngoại thường, không có gì huy hoàng được trưng dẫn như dấu chỉ cho các mục đồng. Vì thế chỉ với con tim những mục đồng mới có thể nhận thấy nơi Hài Nhi này sự viên mãn lời hứa của Tiên tri Isaia mà chúng ta đã nghe trong bài đọc 1: “Một trẻ thơ đã chào đời để cứu chúng ta, một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta. Người gánh vác quyền năng trên vai” (Is 9,5).

Qua sứ điệp Tin Mừng, Sứ thần của Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta lên đường với con tim để gặp thấy Hài Nhi trong máng cỏ. Dấu chỉ của Thiên Chúa là sự đơn sơ, dấu chỉ của Thiên Chúa là việc Ngài trở nên bé nhỏ vì chúng ta. Thiên Chúa không ngự đến với quyền lực và vẻ uy nghi bề ngoài. Người đến như một hài nhi cần sự bao bọc của con người.

Mặc dù người ta có thể không tin vào tính cách thánh thiêng của lễ Giáng Sinh thì từ hơn 2000 năm qua, ý nghĩa đích thật của lễ này vẫn là: “Thiên Chúa đã nhập thể làm người và ở giữa chúng ta”.

Thiên Chúa làm người có nghĩa là Thiên Chúa đã thân hành đi vào lịch sử nhân loại. Và để làm một con người đích thật, người ta phải được thấy Ngài sinh ra bởi một người nữ, người nữ ấy tên là Maria. Ngài cũng phải sống cả một cuộc đời của con người: sinh ra, lớn lên, làm việc, đau khổ hạnh phúc và chết đi.

Đối với con tim chúng ta, tại sao Chúa lại làm thế?

Chỉ có tình yêu mới có thể giải nghĩa được mầu nhiệm Nhập Thể. Bởi vì chính tình yêu đã làm nên những điều kỳ diệu ấy. Thiên Chúa là Đấng quyền năng vô hạn, thánh thiện vô biên đã vượt lằn ranh xa cách ngàn trùng ấy, đích thân đến với con người để rọi chiếu vào mỗi cuộc đời chúng ta và toàn thể lịch sử nhân loại luồng ánh sáng tình yêu, chân lý và nguồn sống. Khi yêu người ta muốn xích lại gần nhau, muốn trở nên giống nhau, muốn mãi ở bên nhau:

“Yêu nhau vạn sự chẳng nề

Dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”

Để rồi, dưới cái nhìn chủ quan của tình yêu thì “củ ấu cũng tròn, và quả bồ hòn cũng ngọt”, như Passcal đã nói: “Con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không biết”. Thật vậy, cái tưởng là nghịch lý của trí tuệ ấy, lại là thuận lý của tình thương:

- Vì tình thương, Đấng vô biên đã trở nên mong manh hữu hạn, để đưa cái mong manh hữu hạn của kiếp người vào cõi vô biên.

- Vì tình thương, Đấng thánh thiện cao cả đã hạ mình xuống, trở nên thấp hèn giữa nhân loại tội luỵ để hoà giải nhân loại với Thiên Chúa.

- Vì tình thương, Đấng toàn năng đã trở nên yếu đuối như một trẻ thơ trong vòng tay ấp ủ của con người để chia sẻ cho con người địa vị làm con Thiên Chúa.

Vì thế, mầu nhiệm Giáng Sinh chính là ngôn ngữ của tình yêu mà Thiên Chúa muốn ngỏ lời với nhân loại. Bởi vì, Thiên Chúa biết rằng: một khi con người bắt đầu nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ tình yêu thì những điều kỳ diệu lập tức xuất hiện khắp nơi:

- Một nền văn minh tình yêu sẽ đến thay thế nền văn minh sự chết.

- Mọi gia đình sẽ thuận hoà yêu thương nhau.

- Khắp nơi con người sẽ xiết chặt tay nhau trong tình thân hữu.

Như thế, Thiên Chúa đã từ trời xuống thế mặc lấy thân phận con người, hoà mình vào thực tại của kiếp người, chia sẻ cuộc sống con người, để cùng với mọi người thành tâm thiện chí đẩy lùi những gì là tiêu cực, những gì là xấu xa, tạo dựng những điều tốt đẹp xứng với phẩm giá con người, nhằm mục đích sau cùng và ý nghĩa cao cả của ơn gọi làm người Kitô hữu. Nhưng để được như thế, con người cần phải mở rộng con tim đón nhận Thiên Chúa tình yêu.

- Hãy bao bọc những trẻ thơ, người già cả cô đơn bằng tấm lòng yêu thương nhân ái.

- Hãy chiếu sáng vào những hố sâu tăm tối của những cuộc đời thiếu vắng tình yêu, hãy phục vụ những người cô thân cô thế, chăm sóc những trẻ cơ nhỡ khuyết tật.

Hãy san phẳng những con đường gồ ghề, những đồi núi ngăn cách người với người, hãy uốn nắn, bạt lấp những hố sâu tội lỗi trong cuộc sống con người để cho Chúa đến ban an bình và hạnh phúc cho mọi người.

Lạy Chúa Hài nhi Giêsu, ánh sáng rạng ngời, xin cho chúng con trở nên ngọn đèn rọi sáng giữa đêm đen; xin dạy chúng con biết lan toả ánh sáng tình yêu và hy vọng đến các tâm hồn để ánh sáng rạng ngời của Chúa luôn toả sáng trong cuộc đời chúng con, và trong tâm hồn những người thành tâm thiện chí mà các Thiên sứ đã hát lên trong đêm Giáng Sinh:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho