21/12/2018
747
Suy niệm Lễ Giáng Sinh - Ban Ngày- năm C_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Giáng Sinh – Thánh Lễ Ban Ngày

Lời Chúa: Ga 1,1-18

 

Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Thiên Chúa đã làm người. Ngài có mặt nơi trần gian do chính tay Ngài tạo dựng. Một việc có thể làm chúng ta ngỡ ngàng không thôi. Chúng ta gọi Ngài là Ngôi Lời, vì Ngài là lời của Chúa Cha, là lời vĩnh cửu, là lời cuối cùng Thiên Chúa Cha nói với chúng ta. Nơi Ngôi Lời Ngài đã nói tất cả những gì Ngài muốn nói với chúng ta. “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử…” Qua Người Con Một đầy ân sủng và sự thật, Ngài đã chứng tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Chúa Cha đã trao cho chúng ta Người Con Một của Ngài, thì Ngài còn từ chối chúng ta điều gì nữa?

Chúa Giêsu, Con Yêu Quí của Chúa Cha đã đến trong trần gian này với chúng ta. Ngài là Thiên Chúa vinh quang toàn năng, là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa, Ngài cũng là Tình Yêu. Vì quá thương chúng ta, Ngài không thể ngồi yên khi thấy chúng ta khốn khổ trong ách nô lệ tội lỗi, Ngài đã từ bỏ tất cả vinh quang, xuống trần gian, mang thân tôi hèn, sinh ra trong hang lừa máng cỏ, chấp nhận tất cả kiếp người khốn khổ của chúng ta, chịu lạnh rét bần cùng đến tột độ. Hãy nhìn vào máng cỏ, nhìn em bé lạnh rét trong máng cỏ, chúng ta nghĩ gì?

Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở thành người anh em của chúng ta. Vì thương chúng ta Ngài đã đến thật gần chúng ta. Chúng ta có quyền chiếm hữu Ngài, vì Ngài là món quà quí Chúa Cha ban tặng chúng ta. Ngài thuộc về chúng ta. Nhưng thánh Gioan nói: “Ngài đã đến nhà Ngài và gia nhân Ngài đã không tiếp nhận Ngài”. Chúng ta cần suy nghĩ: chúng ta có tiếp nhận Ngài không? Tiếp nhận như thế nào? Nếu Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, dửng dưng là đắc tội. Chúng ta mắc nợ Ngài, một món nợ vô cùng lớn lao, là món nợ tình yêu. Tình yêu chỉ đáp lại bằng tình yêu. Chúng ta phải yêu mến Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước, thánh Gioan đã nói như thế. Chúng ta không thể né tránh, yêu hay không yêu thôi, không có con đường khác. Không yêu mến Chúa là một sự khốn cùng vô tận. Không yêu mến Chúa, cuộc sống chúng ta sẽ trở thành vô nghĩa. Dù chúng ta giàu có đến đâu, dù chúng ta có chinh phục cả thế giới, chúng ta chỉ sung sướng một thời, và sau đó là vô nghĩa. Cái chết vẫn là kết cuộc không tránh khỏi. Và hai tấc đất mới thật là nhà.

Yêu mến Chúa là tiếng nói của chúng ta đáp trả lời nói yêu thương của Chúa, Như thánh Gioan nói: “Phàm những ai đón nhận Ngài thì Ngài cho quyền được làm con Thiên Chúa… Và từ sự sung mãn của Ngài, chúng ta được lãnh nhận ơn nầy đến ơn khác”. Đó mới là hạnh phúc thật.

Chúng ta làm gì để yêu mến Chúa? Thực ra, tự sức chúng ta, chúng ta không thể yêu mến Chúa. Điều này làm chúng ta ngạc nhiên? Chúa bảo chúng ta yêu mến Chúa và phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, thế nhưng sao lại không thể yêu mến Chúa? Vì chúng ta không thể nào nhìn thấy Chúa như các môn đệ xưa, Chúa vẫn là Đấng vô hình. Nhưng Chúa có cách tỏ tình. Chúa tỏ tình bằng cách biến mình thành một tấm bánh nhỏ và cho chúng ta ăn lấy Ngài. Ăn lấy Ngài, chúng ta trở thành một với Ngài, cùng sống với Ngài. Ngôi Lời một lần nữa nhập thể trở lại trong chúng ta, và nhờ đó chúng ta sống với Ngài, bạn trên mọi nẻo đường, bạn trong mọi giây phút. Nhờ sự thân mật đó, Chúa dẫn chúng ta vào tình yêu, Chúa cho chúng ta thấy tình yêu Chúa êm đềm và ngọt ngào như thế nào. Chính Chúa dẫn chúng ta vào tình yêu chứ không phải chúng ta. Hạnh phúc của chúng ta là đây.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho