05/01/2018
1423
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm B_Lm. Giuse Minh

















 

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA-NĂM B

Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9; Mc 1,7-11

“NHẬN ĐƯỢC THÁNH THẦN ĐỂ THI HÀNH SỨ MỆNH”

“Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”

 

I. Dẫn vào Thánh lễ

Thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan là biến cố đánh dấu việc khởi đầu đời sống công khai và sứ vụ cứu thế của Người. Tuy nhiên, truyền thống Đông Phương coi đó là thành phần của lễ Hiển Linh: Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn dân qua ngôi sao mời gọi các nhà chiêm tinh Phương Đông đến gặp “Hài Nhi Giêsu”; Thiên Chúa tỏ mình ra vào lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu xuất hiện công khai sau 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth, ít người biết Ngài. Vì thế, làm sao nhận diện được Ngài là Đấng Cứu Thế? Lời Chúa sẽ cho nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế nhờ vào các chứng nhân và dấu chứng, để rồi tới lượt chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian.

II. Những chứng nhân giới thiệu Chúa Giêsu

Chúa Giêsu được nhiều nhân chứng giới thiệu. Trước hết là Gioan Tẩy Giả. Giữa dòng người chen lấn nhau xuống sông Giođan để xin Gioan làm phép rửa để tỏ lòng sám hối, thì Chúa Giêsu đi lẫn vào giữa họ, chẳng ai nhận ra Ngài. Ngoại trừ ông Gioan đã lên tiếng giới thiệu cũng như làm chứng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa” (Lc 3,15-16). Bởi vì trong thời gian đó, “dân chúng trông ngóng và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mêsia”, thì Gioan thật chân thành ngay thẳng ông nói rõ không úp mở, không muốn bị người khác lầm tưởng, ông nói: “Tôi không phải là Đấng Kitô – Tôi không phải là Elia – Tôi cũng không phải là đấng Tiên tri. Tôi là tiếng kêu trong hoang địa sửa cho ngay đường Chúa đi”. Vì thế, lời chứng của Gioan tuy là lời chứng của người phàm nhưng là chứng thật. Tuy nhiên, trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ cho ta thấy lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn lời chứng của người phàm, Ngài nói: “Chúng ta vẫn nhận chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa làm chứng về Con của Người” (1Ga 5,9). Chính Thiên Chúa thân hành để giới thiệu và làm chứng Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Khi Chúa Giêsu “vừa lên khỏi nước thì trời mở ra, và Thần Khí Chúa ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu”. Thế rồi, người ta nghe tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. Chưa bao giờ Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đã tỏ mình cho nhân loại như trong biến cố này. Bao nhiêu người hiện diện lúc đó tại sông Giođan đều nghe được lời phán từ trên cao và cũng giữa dòng người đó Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên con người của Đức Giêsu, xức dầu tấn phong Người làm Đấng Mesia.

Như thế, có thể nói rằng không chỉ Thiên Chúa và con người làm chứng Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, mà cả thiên nhiên vạn vật cũng hòa điệu vào việc làm chứng qua dấu chỉ là “các Tầng trời mở ra”“chim bồ câu đậu xuống trên Chúa Giêsu”.

Chúa Giêsu sinh ra trong trần gian với sứ mạng là Đấng Cứu Thế, đã được Chúa Cha giới thiệu và luôn vâng nghe lời Ngài, được Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong làm Đấng Mesia, là vị ngôn sứ đầy tràn Thánh Thần. Ngài đã chu toàn sứ mạng ấy cách tuyệt hảo để mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Mỗi người Kitô hữu cũng có sứ mạng làm chứng cho Ngài.

III. Người Kitô hữu làm chứng Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế

Ngày nay, chúng ta chịu phép rửa của Đức Kitô trong Thánh Thần, chúng ta được mời gọi hiệp thông thân mật với Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi lên đường phục vụ anh chị em, nhất là những anh chị em đang cần một tình yêu chia sẻ, đỡ nâng và trao ban trọn vẹn.

Đức Thánh Cha Phanxicô từ khi là chủ chăn Giáo Hội toàn cầu đã không ngừng nhắc nhở sứ mạng truyền loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay, một thế giới muốn loại trừ, chối từ Thiên Chúa. Những lời nói mạnh mẽ của Ngài cho thấy một thực trạng Giáo Hội, là chính con cái Chúa cũng dửng dưng trước sứ mệnh này. Ngài kêu gọi Giáo Hội hăng hái lên đường đến tận vùng ngoại biên, nơi có đau khổ, đổ máu, mù lòa, giam cầm để xoa dịu, chữa lành, đưa dẫn họ đến với Chúa hưởng tình yêu, lòng thương xót và ơn cứu độ của Ngài. Chúa Giêsu đã đi bước trước mở đường, nay Ngài trao lại cho chúng ta sứ mạng ấy.

Chúng ta hãy lên đường loan báo Tin Mừng. Chúng ta hãy hướng nhìn Đức Mẹ La Vang, người Mẹ gần gũi và nhân hậu của Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ giúp cộng đoàn chúng con nên chứng nhân cho tinh thần hiệp thông và phục vụ, cho đức tin nồng cháy và quảng đại để niềm vui Tin Mừng vươn tới tất cả vùng biên Giáo phận và Giáo xứ, đến với cõi lòng của muôn người, nhưng không chỉ là người Công giáo mà còn là cả những anh chị em ngoài Giáo Hội, để Giáo Hội trở nên: “nơi chốn của lòng thương xót, ở đó mọi người cảm nhận mình được đón tiếp, yêu thương, tha thứ và khích lệ sống cuộc đời tốt đẹp của Phúc Âm” (Niềm Vui Phúc Âm số 114)

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho