09/11/2018
1130
Suy niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm B_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN B

1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44

 “ĐỒNG TIỀN BÀ GÓA”

 

Nhập đề

Câu chuyện kể rằng cách đây khá lâu, một đêm kia, có đôi vợ chồng mới cưới đi về một làng quê xa xôi thì gặp cơn mưa rào dữ dội. Đường ngập nước không thể đi xa hơn nữa, họ ngừng xe lại và đi bộ đến căn nhà có thắp ngọn đèn lù mù ở gần đấy. Khi bước vào nhà thì gặp một đôi vợ chồng già, tay cầm đèn dầu tiến ra cửa. Người thanh niên trình bày tình trạng khó khăn và xin tá túc qua đêm, ở tạm chỗ nào cũng được. Bà chủ nhà nói: “Được, các cháu ngồi đây chờ một chút để chúng tôi dọn phòng”.

Sáng hôm sau, đôi tân hôn thức dậy sớm và chuẩn bị ra đi. Vì không muốn quấy rầy hai vợ chồng già, họ lặng lẽ mặc quần áo, rồi đặt tờ 10 đô la lên chiếc tủ, rồi nhón chân đi xuống cầu thang. Khi mở cánh cửa thông qua phòng khách, họ bỡ ngỡ nhìn thấy đôi vợ chồng già đang nằm ngủ trên những chiếc ghế dựa. Thì ra cặp vợ chồng già này đã nhường cho đôi tân hôn căn phòng ngủ duy nhất của họ.

Câu chuyện trên là hình ảnh minh họa tân thời cho câu chuyện thú vị về người đàn bà góa trong bài Tin Mừng.

Hôm nay Chúa Giêsu cùng với các môn đệ ngồi trước cửa đền thờ Giêrusalem quan sát những người bỏ tiền vào hòm dâng cúng trong đền thờ. Tại đây Chúa gặp một tấm lòng tốt của một góa phụ nghèo dâng cúng hai đồng Len-ta vào hòm tiền đền thờ. Đồng Len-ta là đồng tiền nhỏ nhất mà những người nghèo thời ấy thường có. Bà ta bỏ vào hòm tiền với cả tấm lòng, vì bà đã hy sinh cả phần cuối cùng để sinh sống. Nghĩa là bà đã hết sức quảng đại dâng hiến và đã can đảm sẵn sàng trở nên nghèo khó vì sự dâng hiến của mình. Cũng vậy, như câu chuyện vừa kể, đôi vợ chồng già cũng đã giúp cho đôi tân hôn với tâm tình yêu thương. Họ đã nhường phần tốt nhất của mình cho người khác, họ không làm vì ép buộc hay vì bổn phận thúc đẩy, nhưng với tất cả tấm lòng.

Đức Giêsu đã khen nghĩa cử cao đẹp ấy: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43). Tin Mừng không nói thêm cho ta biết kết quả của lòng quảng đại của bà góa nghèo này ra sao. Có lẽ không cần phải có thành quả lạ lùng như trường hợp của bà góa Xa-rep-ta: “Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn” (Bài đọc 1). Nhưng chắc chắn kinh nghiệm của bà góa Xa-rep-ta cũng là một bài học đầy hy vọng cho chúng ta về quyền năng yêu thương của Chúa đối với lòng quảng đại của con người. Chúa có thể làm được tất cả mọi sự. Và lòng Chúa chẳng bao giờ lại nhỏ hẹp hơn lòng con người đâu! Nhưng điều quan trọng mà Chúa vẫn mong đợi nơi chúng ta là sự quảng đại mở lòng để Chúa có thể ban nhiều ơn phúc cho chúng ta hơn.

Tác giả Thư Do Thái (Bài đọc 2) cũng cho chúng ta kinh nghiệm tuyệt vời của chính Chúa Giêsu: Ngài đã tự nguyện hiến tế trọn bản thân mình cho Thiên Chúa Cha, dù chỉ một lần, nhưng cũng đủ để cứu độ muôn người và đạt đến vinh quang vĩnh cửu. Chúng ta hiểu rằng tầm quan trọng của lễ dâng của Chúa Giêsu không phải là vấn đề công lênh cho bằng tâm tình tự hiến cao độ trong đó. Thực vậy, Chúa đã dám trao ban cho con người cả đến sự sống và vinh quang của Ngài, để rồi nhờ thế vinh quang và sự sống của Chúa đã nên rạng rỡ, sống động không chỉ trên trời cao mà còn nơi trần thế và trong lòng con người nữa.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta tránh xa thói đạo đức giả của người Biệt Phái và Luật Sĩ: lạm dụng việc đạo đức để khoe khoang, mưu cầu hư danh, ham hố chức quyền, trục lợi vật chất dù có phải lấy mất phần của những người nghèo khổ, những phụ nữ góa bụa, cô thân cô thế. Họ là những kẻ mà “cái tâm” không xứng tầm với vai trò của họ.

Qua bài Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu dạy một điều rất lạ mà rất hay: có khi nhiều mà là ít, như số tiền dư thừa mà những người giàu có bỏ ra; có khi ít mà là nhiều, như một phần tư xu của bà góa nghèo. Nhiều không phải ở của bỏ ra mà là ở tấm lòng và sự hy sinh. Cũng thế, trong cuộc sống chúng ta thường nghĩ mình quá nghèo nàn, nhỏ bé... Nhưng “miếng khi đói bằng gói khi no”. Điều này đúng cho người nhận mà cũng xác đáng với kẻ cho. Nếu chỉ cho những cái dư thừa, cho lớp vỏ ngoài thì chưa đủ. Chỉ khi nào ta dám cho chính cái mình cần, can đảm cho đi bản thân thì quà tặng ấy mới đáng giá. Chúng ta vẫn thường nói “của ít nhưng lòng nhiều”! Hy vọng đó không phải là một lời bào chữa, che đậy sự thiếu quảng đại của mình. Tốt hơn, lời ấy phải thực sự diễn tả điều Chúa vẫn mong ước nơi chúng ta là “dù trao tặng ít hay nhiều chúng ta vẫn đầy tràn tấm lòng thơm thảo”.

Kết luận:

Lạy Chúa, xin giúp con biết con; xin giúp con biết nhìn nhận phẩm giá của những người chung quanh con. Nhờ đó, con yêu thương nhiều hơn. Amen.


Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho