02/11/2018
464
Suy niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 31 thường niên năm B

Lời Chúa: Mc 12,28b-34

 

Chúng ta ngạc nhiên chăng khi thấy một kinh sư đến hỏi ý kiến của Chúa Giêsu về luật Chúa? Ông là một kinh sư, tức là một người thông luật, cần gì phải hỏi ai nữa? Ông kinh sư này không hỏi Chúa với ý đồ bắt bẽ Ngài, mà chỉ tìm hiểu chính xác một điều luật mà ông vẫn thắc mắc từ lâu mà không biết hỏi ai.

Tại sao một kinh sư mà không hiểu luật? Chúng ta không thể biết  được luật Do Thái rườm rà như thế nào, vì theo thời gian, các kinh sư thêm vào những điều luật mới, những chỉ thị tỉ mỉ mới. Trong luật Do Thái có hơn 600 điều luật và hơn 300 chỉ thị khác làm sao người ta biết điều nào trọng hơn? Vì thế mà có lần Chúa Giêsu công khai  trách mấy ông Pharisêu: “Các ông chất lên vai người ta những gánh nặng còn các ông lại không động móng tay”.

Ông kinh sư này đã tin cậy vào Chúa Giêsu vì Ngài giảng dạy có uy quyền chứ không như các kinh sư và ký lục. Ông trông cậy rằng Chúa sẽ giúp ông thấy rõ hơn để thi hành luật Chúa chính xác hơn. Chúa nhìn thấy thiện chí của ông và đáp lại. Ngài nhắc lại một câu trong sách Đệ nhị luật mà người Do Thái đọc hằng ngày: “Nghe đây, hỡi Israen, Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng… Và điều răn thứ hai là hãy yêu thương người thân cận như chính mình ngươi…”. Chúa Giêsu giải đáp cho ông điều ông thắc mắc và cho ông một lời khuyến khích: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”

Chúng ta giữ luật Chúa như thế nào? Chúng ta có ra công tìm hiểu một cách chính xác những gì Chúa đòi hỏi không? Giáo Hội bảo chúng ta đọc đi đọc lại những điều luật Chúa mỗi ngày Chúa Nhật, chúng ta có cố gắng thi hành với tất cả thiện chí và lòng sốt sắng không? Hay chúng ta bỏ qua những gì không thích hợp với ý muốn của chúng ta? Chúng ta bóp méo lề luật theo ý chúng ta. Xin đan cử một ví dụ: ngày Chúa Nhật, chúng ta có giữ đúng như Chúa và Giáo Hội muốn không? Nhiều người chỉ biết đi lễ cho có lệ và xem như đã đầy đủ bổn phận. Như thế có thể gọi là giữ luật không?

Điều răn trọng nhất là mến Chúa hết lòng, hết sức… Chúng ta yêu mến Chúa như thế nào? Hết lòng là thế nào? Hết sức là sao? Có lẽ chúng ta chỉ biết sơ sài và có lẽ không bao giờ đặt vấn đề cho rõ rệt. Chúng ta quên rằng đạo công giáo không phải chỉ là một lý thuyết, một mớ lề luật, một số lễ nghi mà là một mối tình. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và chúng ta đáp lại tình thương của Chúa bằng tất cả con tim của chúng ta. Cả cuộc sống chúng ta là một chuỗi ngày đầy yêu thương. Đó là hạnh phúc Chúa dành cho chúng ta. Yêu mến Chúa là một hạnh phúc không có gì có thể so sánh được. Vì chúng ta chưa yêu Chúa, chúng ta không thể nếm được sự ngọt ngào, sự êm đềm của tình yêu Chúa. Các thánh đã đi qua con đường đó có thể cho chúng ta biết. Vì thế mà các ngài đã dám xả thân làm mọi sự cho Chúa mà không sợ sệt.

Yêu mến Chúa chỉ mới là một phần của luật Chúa. Chúng ta phải yêu người thân cận như chính mình nữa. Như thế mới trọn hảo. Mến Chúa và yêu người xem như là hai luật khác nhau, nhưng chỉ là một. Chúng ta có yêu thương người thân cận như chính mình không? Có lẽ không mấy người trong chúng ta đã yêu thương người khác đến mức độ đó. Chúng ta chỉ yêu thương những người thân là đúng hơn, còn những người khác? Tùy hoàn cảnh. Chúng ta xem như người khác không liên hệ gì đến chúng ta. Nhưng đối với Chúa, con người là quí giá. Chúng ta phải yêu thương bảo vệ, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Chúa Giêsu còn đi xa hơn. Ngài đòi buộc chúng ta yêu thương như Ngài, nghĩa là dám chết cho mọi người như Ngài đã chết cho chúng ta. Chúng ta nghĩ sao? Chúng ta không cần nghĩ hơn thiệt gì cả, hãy làm như Chúa, hãy yêu thương như Chúa. Đó là điều kiện để hạnh phúc. Chính những người dám yêu thương như Chúa mới thấy mình hạnh phúc như thế nào. Hãy nhìn vào các thánh thì biết. Chúng ta chọn con đường nào? Yêu thương hay ích kỷ? Cho đi hay chiếm hữu? Chúng ta có quyền chọn. Hãy nhìn Chúa và quyết định.

Chúa Giêsu chính là mẫu gương duy nhất, là tình yêu duy nhất. Ngài dám cho đi, cho đi không luyến tiếc, không ngừng nghỉ, cho đến tận thế. Chúng ta hãy bước theo Ngài, từng ngày thôi, không ước mơ gì mà chỉ ước mơ cho đi đến hơi thở cuối cùng. Và nơi bàn thờ hiến tế, Ngài cho chúng ta ăn lấy Ngài để cùng với chúng ta yêu thương, yêu thương không ngừng nghỉ. Đó là hạnh phúc tuyệt vời của những ai dám theo Chúa trên con đường yêu thương.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho