02/11/2018
1514
Suy niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm B_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN B

Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34

“MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI”

 

Mẹ Têrêsa Calcutta kể: “Hôm ấy, một người lạ mặt đến nhà dòng, ông thấy một Sơ vừa đem về một người hấp hối nằm bên ống cống, mình đầy giòi bọ rất hôi thối. Thế mà, Sơ rất nương nhẹ nhặt từng con bọ với vẻ mặt vui tươi, thanh thản đầy thương mến... Rồi người lạ mặt đến gặp tôi nói: thưa mẹ, khi con đến đây với lòng đầy căm hờn của một người vô tín ngưỡng. Nhưng bây giờ con ra về với một tâm hồn hoàn toàn đổi mới. Con bắt đầu tin Chúa, bởi vì con đã chứng kiến tình yêu của Chúa được diễn tả một cách cụ thể qua hành động và qua cách Sơ ấy đã đối xử với người hấp hối bẩn thỉu kia. Bây giờ con tin thật Chúa là tình yêu, không có tình yêu Chúa trong tâm hồn, không thể nào có đủ nghị lực để yêu tha nhân được”.

Thực vậy, không mến Chúa không thể yêu người vô vị lợi được.

Bối cảnh của Tin Mừng hôm nay cho ta thấy đến lượt các luật sĩ tấn công Chúa Giêsu, họ đặt câu hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào là đứng hàng đầu?”. Đối với họ đây là một câu hỏi hóc búa, và họ thường đem ra tranh luận với nhau. Các thầy Rap-bi phân ra 613 điều răn khác nhau, gồm 248 điều truyền và 365 điều cấm. Người ta phân biệt khoản lớn với khoản nhỏ, điều nặng với điều nhẹ, vì thế các cuộc tranh luận giữa họ thì rất tỉ mỉ và thiên thu bất tận. Nguyên việc thuộc hết các giới luật đã là một chuyện rất khó, huống chi đánh giá và so sánh các điều luật đó!

Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu rất gẫy gọn và rõ ràng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi”. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Giáo huấn của Chúa Giêsu mang tính cách độc đáo và mới mẻ vì Ngài liên kết chặt chẽ lòng yêu mến Thiên Chúa (x.Đnl 6,5) và tình thương đối với tha nhân (x.Lc 19,18); đồng thời gồm tóm tất cả lề luật vào điều răn: “Mến Chúa yêu người”, thành ngữ: “Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” liên quan đến lòng yêu mến Thiên Chúa, chỉ cường độ và tính cách tuyệt đối của lòng yêu mến đó. Tình thương đối với tha nhân: “Yêu người thân cận như chính mình”, phải đạt đến độ cao nhất, bằng tình thương đối với bản thân, vì theo chiều hướng tự nhiên ai nấy đều quí trọng, yêu mến bản thân hơn tha nhân. Ở đây Chúa bảo: “Thương người như thể thương thân”.

* Hai điều răn đó phải liên kết chặt chẽ với nhau trong cuộc sống cụ thể, bởi vì Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Hình ảnh đậm nét nhất của Chúa chính là tình yêu, càng yêu nhiều thì con người càng nên giống và gần gũi Thiên Chúa. Thánh Gioan nói: “Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối, vì ai không thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4,20-21) và ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, và ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa (1 Ga 4,8-16). Còn tác giả thư của Giacôbê qui trách nhiệm sự thiếu vắng tình yêu đối với tha nhân về một đức tin đã chết khi nói: “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (2,15-17). Do đó với hàng trăm điều khoản của bộ luật trong đạo cũ thì chung qui lại chỉ còn “2 trong 1”“Mến Chúa và yêu người”, ngoài ra chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các đều răn đó (Mc 12,31b)

Đối chiếu với lời Chúa hôm nay, chúng ta tự hỏi: đâu là mối quan tâm hàng đầu trong cuộc sống của người Kitô hữu? Và nếu chúng ta thành thật với lòng mình có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ phải ngạc nhiên khi khám phá ra rằng cho đến nay mối quan tâm hàng đầu của chúng ta là tiền bạc, sức khoẻ, danh vọng, thú vui, kể cả việc chúng ta biểu lộ niềm tin qua việc đọc kinh, dự lễ, tham gia các việc tông đồ. Nhưng nếu chỉ dừng ở đây, thì mới chỉ là những phương thế giúp chúng ta giữ đạo, chứ chưa dẫn chúng ta đi xa hơn trong việc sống đạo, nhất là giúp chúng ta tìm gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân, vậy mối quan tâm hàng đầu và cũng là ơn gọi của người Kitô hữu là “Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu mến tha nhân như chính mình”. Bởi vì yêu thương, là kiện toàn lề luật, là cốt lõi, là linh hồn của đạo. Đi đạo, giữ đạo, sống đạo xét cho cùng chính là yêu thương, nhưng ta phải yêu thương thế nào? Tình yêu không chỉ là con tim, là lý trí, là đầu môi cửa miệng nhưng còn là hành động. Thánh Phaolô viết: “giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các Thiên Thần đi nữa mà không có đức ái thì tôi cũng không khác chi thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng.” Đức ái, lòng yêu thương phục vụ tha nhân quan trọng biết bao, đến nỗi Chúa đã nâng nó lên ngang hàng với bổn phận của tạo vật trước Đấng tạo hóa: “Mến Chúa yêu người” là điều răn duy nhất của Kitô giáo, chúng chỉ là hai mặt của một tình yêu duy nhất.

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu được giao phó trông coi một chị nữ tu lớn tuổi, chị này nổi tiếng là khó tính trong nhà dòng. Đến giờ ăn, Têrêsa phải dìu chị đi xuống nhà ăn. Một thiếu sót nhỏ cũng đủ cho Têrêsa bị trách móc, chị ấy bực bội, không bằng lòng, nhưng Têrêsa tỏ ra vui tươi hồn nhiên và chịu đựng tất cả vì Thánh nữ yêu mến  Chúa, và vì tình yêu Chúa, thánh nữ yêu mến người nữ tu đáng thương này.

Kết luận:

Chúng ta hãy khắc ghi lời Chúa theo công thức của thời đại hôm nay “tình yêu 2 trong 1” không thể mến Chúa mà không yêu người và càng nổ lực yêu thương anh em thì càng ra sức mến Chúa nhiều hơn. Amen.


Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho