27/10/2018
404
Suy niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 30 thường niên năm B

Lời Chúa: Mc 10,46-52

 

Chúa Giêsu chữa anh mù thành Giêrikhô. Nhưng hình như mắt tâm hồn của anh sáng, chỉ mắt vật chất của anh bị mù thôi. Vì anh đã nhìn thấy được Chúa Giêsu là ai, là Con Vua Đavít, là Đấng Cứu Thế đang lúc mọi người chưa nhận ra điều đó. Ngay các môn đệ cũng chưa nhận ra.

Anh mù đã van xin Chúa nhưng không xin gì rõ rệt, anh chỉ xin Chúa thương đến anh thôi. Một lời cầu khiêm tốn. Những người chung quanh cho anh là một người phá đám, làm rộn Thầy. Họ la mắng anh, nhưng anh vẫn tiếp tục nài xin, và sau cùng anh được Chúa lưu ý và gọi anh. Mừng quá, anh đứng dậy, bỏ cả áo choàng, chạy đến với Chúa. Lòng tin của anh đã có kết quả. Chúng ta có cầu nguyện như thế không? Chúng ta dễ nản lòng khi thấy lời cầu nguyện của chúng ta không đạt kết quả. Làm như chúng ta đòi buộc Chúa hơn là van xin. Chúng ta muốn thấy kết quả ngay lập tức, chúng ta không biết chờ đợi. Anh mù này đã bền chí dù người khác bảo anh im đi. Chúng ta không biết cầu nguyện. Hãy học với anh mù bài học cầu nguyện bền bĩ, không gấp rút, không đòi buộc.

Chúa Giêsu hỏi anh, lúc ấy anh mới nói rõ ý định của mình: “Xin cho tôi nhìn thấy được”. Một lời cầu xin vô lý! Nhưng điều đó chứng tỏ lòng tin của anh mù thật mạnh mẽ. Anh tin rằng người Con vua Đavít đó có thể cho anh sáng mắt. Có thể, khi đi đến Đền thờ ngày sabbat, anh đã nghe biết về Đấng Cứu Thế, Đấng có thể mở mắt người mù, Đấng cứu dân khỏi ách nô lệ và dẫn đưa về vùng đất chảy sữa và mật như tiên tri Isaia đã nói. Anh đã tin.

Chúa Giêsu chữa cho anh mù bằng niềm tin. Ngài không làm một cử chỉ nào mà chỉ xác nhận: “Lòng tin của anh đã cứu lấy anh”. Mắt anh mù mở ra và anh thấy được và thánh Maccô chú thích anh đi theo Ngài trên con đường Ngài đi”. Niềm tin là tất cả. Chúa nói: “Nếu niềm tin của anh em chỉ nhỏ như hạt cải thôi, nó có thể chuyển núi dời non”. Niềm tin của anh mù này đã chuyển núi dời non, đã làm cho anh sáng mắt. Niềm tin của chúng ta thế nào? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tin, nhưng thực sự chúng ta có tin thật không? Thánh Giacôbê nói: “Phải cầu xin với lòng tin, không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống… Nơi khác thánh nhân cũng nói: “Anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý”. Hãy cầu xin như anh mù kia, chỉ tin vào Chúa thôi.

Và chúng ta xin gì? Hãy xin cho chúng ta sáng mắt. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đang sáng mắt, chúng ta thấy mọi sự chung quanh, nhưng chúng ta có thể mù lòa trên lãnh vực nào đó. Con mắt vật chất chúng ta sáng, nhưng biết đâu con mắt tâm hồn chúng ta mù lòa. Khi tranh luận với người Pharisêu, Chúa Giêsu đã trách họ: “Phải chi các ông mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: “Chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn”. Hãy cầu xin cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng để nhìn thấy tình thương của Chúa trải rộng trong đời sống chúng ta, để nhìn thấy những nỗi khổ đau đang dày xéo biết bao nhiêu người anh em chúng ta, để nhận ra biết bao thiếu sót dại khờ trong cuộc sống chúng ta, để thấy được rằng chúng ta chưa yêu mến Chúa đủ. Chúng ta mù lòa mà chúng ta vẫn không hay biết. Chúng ta tự ru ngủ mình tưởng rằng chúng ta không có gì đáng trách, chúng ta không cần phải làm gì hơn là giữ đạo, là đi lễ, đọc kinh. Chúng ta hãy cầu xin như anh mù kia: “Xin cho con nhìn thấy được”. Chúa vẫn chờ đợi chúng ta, mong chúng ta đến với Ngài, tin vào Ngài, lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta đang mù lòa, đang sống trong tăm tối mà không hay. Chúa Giêsu mới là ánh sáng thật và chính Ngài đã nói với người Do Thái: “Tôi là ánh sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối”.

Xin cho chúng ta sáng mắt để bước theo Chúa mỗi ngày trên con đường Ngài đi như anh mù đã làm và trở thành ánh sáng thế gian như Chúa vẫn mong ước: “Anh em là ánh sáng thế gian”. Muốn như thế, chúng ta phải ăn lấy Chúa, nên một với Ngài trong tư tưởng cũng như trong hành động. Chúng ta hạnh phúc biết bao vì con mắt thể xác chúng ta vẫn còn sáng, con mắt linh hồn chúng ta vẫn chưa đến nỗi mù lòa. Chúng ta được dự vào tiệc Con Chiên hằng ngày, nhờ đó chúng ta không đi trong bóng tối, vì Con Chiên là ngọn đèn soi cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta đừng từ chối ánh sáng.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho