14/09/2018
157
Suy niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 24 thường niên năm B

Lời Chúa: Mc 8,27-35

 

Chúng ta đã nghe quá nhiều lần đoạn Tin Mừng này, và có thể chúng ta nhàm chán chăng. Nhưng đây chính là một đoạn chứa đựng rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Tuy nhiên chúng ta không thể khai thác hết những gì cần phải nói đến. Chúng ta chỉ nêu lên một vài vấn đề nào có thể giúp chúng ta hiểu Chúa Giêsu hơn thôi.

Ngài là ai? Đối với dân chúng, những con người không vững chắc trong lập trường của mình, thường hay nghĩ theo người khác, Chúa không để ý cho lắm, nhưng đối với các môn đệ, Ngài đòi hỏi họ phải có một lập trường vững chắc hơn. Ngài là ai? Phêrô thay mặt cho anh em tuyên xưng đức tin: “Thầy là Đức Kitô”. Thánh Matthêu ghi rõ hơn: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Một lời tuyên xưng đức tin rõ rệt, trong sáng.

Đối với chúng ta, Ngài là ai? Có lẽ chúng ta cũng tuyên xưng như thánh Phêrô, nhưng có thật như vậy không? Hay chỉ là nói theo mà không ý thức? Đối với một số đông người Công giáo, Chúa không quan trọng bằng tiền, vì tiền thì họ có thể nắm trong tay, còn Chúa thì chỉ xa xa mờ mờ, không rõ lắm. Các thánh thì khác, các ngài cảm thấy Chúa quan trọng hơn tất cả, dù các ngài vẫn không thấy Chúa. Thử hỏi xem thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, thánh Phanxicô, thánh Antôn, các ngài nghĩ Chúa là ai? Đối với các thánh, Chúa là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc, là sức mạnh và là Tình Yêu. Thánh Gioan đã nói, Thiên Chúa là Tình Yêu. Thánh Phalô càng rõ rệt hơn: “Sống đối với tôi là Chúa Giêsu Kitô… Tôi sống nhưng không phải tôi mà Chúa Kitô sống trong tôi… Không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu Chúa Giêsu Kitô… Còn chúng ta, chúng ta nghĩ sao? Chúa đang hỏi chúng ta đấy. Hãy trả lời đi!

Sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin, Chúa cấm ngặt các ông đừng nói với ai về Ngài, có lẽ vì quá sớm có thể gây hiểu lầm vì người Do Thái đang mong mỏi một Đấng Cứu Thế uy quyền, đánh đông dẹp bắc và mang lại cho đất nước họ bình an thịnh vượng. Ngài cho các môn đệ biết để dọn đường cho họ đến kết cuộc bi thương của Ngài thôi. Và trong dịp này, Ngài nói trước cho các ông biết: Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Ngài nói rõ điều đó không úp mở.

Đúng như Ngài dự đoán, Phêrô không hiểu và can gián Ngài. Thầy của ông không thể bị giết chết như thế được! Chúa Giêsu quở trách Phêrô, gọi ông là Xatan. Xatan có nghĩa là chướng ngại, ngăn cản Ngài thi hành sứ mệnh cứu độ của Ngài, vâng theo ý Cha Ngài. Ngài đến trong trần gian, mang lấy kiếp người của chúng ta, không phải để tìm danh vọng, cũng không đòi hỏi cho mình vinh quang trần thế, mà để ban mạng sống, để cứu vớt nhân loại đang nằm trong ách nô lệ tội lỗi. Sau đó, Ngài kêu gọi: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Chúng ta dám theo Ngài không? Giữ đạo là theo Chúa chứ không chỉ giữ một số luật lệ hay dự một vài nghi lễ. Giữ đạo là dấn thân theo Chúa, sống chết với Ngài. Giữ đạo chính là liều mạng với Chúa, là yêu mến Ngài hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Tóm lại là yêu. Yêu thì dám liều, dám cho đi, dám sống với người mình yêu. Chúng ta dám không? Chúa đang chờ chúng ta cam kết với Ngài.

Nhưng Ngài luôn đi trước chúng ta. Ngài đến với chúng ta trước. Ngài chứng tỏ tình yêu của Ngài, không chỉ bằng cách chết trên thập giá mà thôi, hôm nay Ngài đến với chúng ta trong một tấm bánh được gọi là Tấm Bánh Tình Yêu, vì đó là cách Ngài biểu lộ một cách rõ rệt nhất tình yêu vô biên của Ngài. Chúng ta có nhận ra được tình yêu của Ngài không? Ngài đã bỏ mình vác thập giá cho chúng ta, chúng ta có dám dân thân theo Ngài trên con đường khổ giá không?

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho