14/09/2018
1442
Suy niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm B_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN B

Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

“CON ĐƯỜNG CỦA THẦY”

 

Nhập đề

Bài Tin Mừng hôm nay có hai phần

Chúa Giêsu dò hỏi các môn đệ xem dư luận nghĩ sao về Ngài. Các môn đệ phản ảnh; có nhiều dư luận hơi khác nhau, nhưng tựu trung mọi người đều nghĩ Chúa Giêsu là một ngôn sứ. Còn phần Phêrô thì lên tiếng nói thay cả nhóm 12: “Thầy là Đức Kitô”

Sau đó Chúa Giêsu tiên báo về cuộc chịu nạn của mình. Phêrô ngăn cản liền bị Chúa trách nặng nề là Satan: “Satan hãy lui lại đằng sau Thầy”.

Những câu cuối cùng của đoạn Tin Mừng là lời mời gọi “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình vác thập giá mình mà theo”, nhắm đến mọi Kitô hữu, từ Đức Giáo Hoàng đến giáo dân đều là môn đệ đi sau Đức Giêsu. Mà đi theo là phải từ bỏ, từ bỏ tận căn, không phải từ bỏ một vật nào đó, mà từ bỏ chính mình.

Muốn sống với ai và đi theo ai thì phải biết rõ về người ấy, biết rõ người ấy xuất phát từ đâu và có khả tín hay không. Muốn “Ở với Đức Giêsu và bước theo Ngài” thì người tín hữu phải biết Ngài là ai, đường lối của Ngài như thế nào? Bài Tin Mừng hôm nay giúp đào sâu về con người Giêsu ấy.

I. Ý NGHĨA CỦA BÀI TIN MỪNG HÔM NAY

Trong cuộc hành trình đi theo Đức Giêsu, thấm thoát đã hai năm qua. Các môn đệ đã có mặt trên từng cây số với Ngài. Các ông quả là diễm phúc được cùng ăn cùng uống và sống với Ngài, nhất là được nghe Đức Giêsu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ Ngài làm: Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân, tật nguyền, đã khử trừ ma quỷ...

Giờ đây, Chúa muốn dành một thời gian để dạy dỗ huấn luyện riêng cho các tông đồ và các môn đệ. Ngài đã chọn địa điểm dừng chân đó là “Xê-da-rê Phi-lip-phê”. Đây cũng là lúc Đức Giêsu muốn thẩm định về sự cảm nhận của các ông về Ngài. Thế là, Ngài tự đặt cho các môn đệ câu hỏi: “Người ta nói Thầy là ai”. Quần chúng có nhiều ý kiến tuỳ theo cảm nhận về con người Đức Giêsu, mà họ đã gặp gỡ, đã chứng kiến các việc Ngài làm. Do đó mà câu trả lời chắc chắn phải là khác nhau.

Theo dư luận quần chúng thì Đức Giêsu là ông Gioan Tẩy Giả, là một ngôn sứ cao cả tầm cỡ Elia hoặc Giêrêmia, hay một ngôn sứ nào đó. Đối với họ, Đức Giêsu, nếu không phải là ông Gioan Tẩy Giả bị vua Hêrôđê xử trảm, nhưng nay trở lại; nếu không phải là ông Êlia, vì ngày xưa, ngôn sứ này cũng làm nhiều phép lạ, và theo tương truyền thời ấy, ông chưa chết nên nay trở lại làm phép lạ, thì ít ra Đức Giêsu cũng phải là một ngôn sứ cao cả vì Ngài đã làm rất nhiều phép lạ thật tuyệt vời.

Còn đối với kinh sư và biệt phái, Đức Giêsu sinh trưởng ở Nazareth, một địa danh nhỏ bé và không có gì đặc biệt; Nhân thân của Ngài chỉ là con của bác thợ mộc và bà Maria. Ngài được họ coi là con người vô kỷ luật, hay gây rối và chống đối đời sống đạo hình thức của họ. Ngài là thành phần lợi hại đụng đến quyền lợi của họ, cho nên cần phải loại trừ.

Về phía những người đồng hương Nazareth thì họ biết rõ lý lịch gốc gác của Đức Giêsu. Họ coi thường Ngài “anh này không phải là anh thợ mộc mình vẫn gặp sao?” và họ vấp phạm về cái vẻ tầm thường, cái vẻ đời thường của Ngài.

Nhận thấy dân chúng, mặc dù đã được nghe lời Ngài giảng dạy và chứng kiến nhiều phép lạ Ngài làm, nhưng vẫn chưa biết Ngài là ai, họ đều đoán sai về Ngài, có cái nhìn mơ hồ và thiếu sót về Ngài. Lúc đó, Ngài quay sang hỏi các môn đệ: “Còn anh em anh em bảo Thầy là ai?”. Hôm ấy Thánh Phêrô thay mặt nhóm Mười Hai trả lời: “Thưa Thầy, Thầy là Đấng Kitô”. Mặc dầu ông Phêrô chưa hiểu hết ý nghĩa của lời mình nói, nhưng đây vẫn là lời mạc khải của Thiên Chúa, mà Đức Giêsu gọi là Cha mình. Sau đó, Đức Giêsu loan báo về cái chết của Ngài: “Ngài phải vác thập giá trên đường đến vinh quang”, để mời gọi bất cứ ai muốn làm môn đệ Ngài, muốn hạnh phúc, người ấy cũng phải vác thập giá tiến bước theo Ngài mà đi về đời sau hạnh phúc.

II. BÀI HỌC CỦA TIN MỪNG HÔM NAY

Bài Tin Mừng hôm nay có 3 phần với ba ý chính: Một là Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a; Hai là Đấng Mê-si-a cũng phải chịu chết mới sống lại hiển vinh; Ba là người môn đệ cũng phải chết với Ngài mới được sống lại hiển vinh với Ngài.

Cũng như ngày xưa, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, thì ngày nay, Chúa cũng đặt ra cho chúng ta. Trước muôn vàn khó khăn, chân dung của Chúa trong cuộc đời chúng ta dường như bị che khuất, chúng ta phải luôn cố gắng tìm kiếm bằng niềm tin. Có thể nói đời người tín hữu là một hành trình tìm kiếm không ngừng để khám phá chân dung của Chúa, để có thể thưa với Chúa “Thầy là Đấng Kitô”, Đức Kitô của niềm tin là Cứu Chúa của đời ta.

Vì thế, tìm kiếm và bước theo Chúa Giêsu, đó là lời mời gọi cốt yếu của Kitô giáo. Con đường theo Chúa thật là ngút ngàn, ghồ ghề sỏi đá hơn là thảm cỏ. Nhưng con đường ấy lại chính là lộ trình dẫn đến sự sống đời đời.

Sứ mệnh căn bản của người Kitô hữu là họa lại dung nhan của Đức Kitô nơi cuộc sống và trong tâm hồn của mình, là trở nên đồng hình, đồng dạng, đồng hành với Ngài. Bởi vì, trong thế giới văn minh hôm nay, hình khổ thập giá bị coi là đã lỗi thời: Người ta có nhiều cách để khước từ thập giá. Do đó người tín hữu phải luôn luôn tâm niềm lời Thánh Phaolô: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Kitô” (Gl 6,14). “Tôi không biết một ai khác ngoài Đức Kitô chịu đóng đinh” (1 Cr 2,2).

KẾT THÚC: Lạy Chúa ai trong chúng con cũng mang mầm ích kỷ; thích hưởng thụ hơn là hy sinh, thích thu tích hơn là cho đi, thích cai trị hơn là phục vụ. Xin dạy chúng con biết hy sinh mà không đòi hỏi phần thưởng, biết yêu thương phục vụ mà không đòi đáp trả... nhưng chỉ biết rằng chúng con đang thực thi lời mời gọi của Đức Chúa tiến lên đường thập giá với Đức Giêsu để được sự sống muôn đời.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho