08/09/2018
122
Suy niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 23 thường niên năm B

Lời Chúa: Mc 7,31-37

 

Chúa Giêsu chữa một người câm điếc. Chúng ta đã nghe nói nhiều về những phép lạ của Chúa, thì đây cũng là một phép lạ như bao nhiêu phép lạ khác. Có điều gì đáng chú ý trong việc nầy không? Mỗi hành động của Chúa đều là mạc khải. Chúa chữa người câm điếc nầy để mạc khải gì đây?

Một điều không bình thường là Chúa đã làm những hành động hơi lạ. Thay vì chỉ nói một lời, Ngài lại làm nhiều cử chỉ lạ thường. Ngài không công khai làm trước mặt đám đông mà lại kéo người điếc kia ra khỏi đám đông. Ngài sợ người ta thấy việc Ngài làm chăng? Có gì phải sợ? Thế nhưng tại sao lại làm như thế? Một điều lạ nữa là Ngài phải làm một vài động tác mới chữa cho người ấy như đặt ngón tay vào lỗ tai anh ta, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Bao nhiêu đó cũng chưa đủ, Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và nói: ep-pha-ta Nghĩa là hãy mở ra. Lập tức, tai anh mở ra… anh nói được rõ ràng. Tại sao cần phải làm nhiều động tác như thế? Nhiều nhà thần học đã giải thích điều nầy nhưng đó là ý kiến riêng. Không ai hiểu được ý Chúa. Chúng ta cũng nên suy nghĩ về những hành động của Chúa để ít ra chúng ta cũng hiểu phần nào.

Chúa đem người câm ra khỏi đám đông để cho chúng ta thấy rằng, muốn đến với Chúa, phải tách rời mọi người, chỉ một mình chúng ta với Chúa thôi. Chúa cũng đã căn dặn chúng ta, khi cầu nguyện, đừng đứng giữa đường mà phải vào phòng đóng cửa lại, chỉ để một mình Cha trên trời biết mà thôi. Người câm đến với Chúa, Ngài muốn rằng anh chỉ biết có một mình Ngài thôi. Sau đó, Ngài đặt ngón tay vào lỗ tai anh. Nơi nào đó, Chúa cũng đã nói với người Do Thái khi Ngài trừ quỉ cho một người bị quỉ ám: “Các ông phải biết rằng, nhờ ngón tay của Thiên Chúa mà tôi đuổi ma quỷ, các ông hãy biết rằng Nước Thiên Chúa đã đến cho các ông”. Ngón tay của Thiên Chúa tức là quyền năng của Thiên Chúa. Ngài dùng quyền năng của Thiên Chúa để chữa lành cho anh. Sau đó Ngài còn lấy nước miếng bôi vào lưỡi anh. Đối với người Do Thái, nước miếng có một giá trị chữa lành như một thứ thuốc. Ngài thấm nước miếng vào lưỡi người câm tức là xức thuốc cho lưỡi anh. Ngài chứng tỏ Ngài là liều thuốc để chữa lành.  Nhưng Ngài lại ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Epphatha, là hãy mở ra. Ngài ngước mắt lên trời chứng tỏ quyền lực của Ngài đến từ bên trên, Ngài là Đấng Thiên Sai, vì thế Ngài có thể mở tai cho người điếc để họ nghe lời Chúa và cao rao quyền năng của Thiên Chúa.  Ngài là Ngôi Lời, là lời nói của Chúa Cha. Lắng nghe lời Ngài chính là nghe Chúa Cha và chính Chúa Cha đã xác nhận: “Nầy là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Ngài”. Chúng ta đã nghe lời Chúa như thế nào trong thực tế của đời sống chúng ta, qua những biến cố hằng ngày? Chúa vẫn nói với chúng ta bằng một thứ ngôn ngữ không lời, chúng ta có nghe thấy không? Xin Chúa ban cho chúng ta một quả tim biết lắng nghe như vua Salomon khi xưa để nhờ đó chúng ta gắn bó với Chúa hơn và miệng chúng ta mới có thể tôn vinh Chúa. Đó mới là nguồn vui và hạnh phúc của chúng ta. Chúa đã chuộc lại chúng ta với một giá rất đắt, không phải để chúng ta dìm mình trong những đam mê trần thế mà để ngợi khen Chúa  bằng cả cuộc sống. Tình yêu Chúa quí hơn mạng sống, môi con ca ngợi Chúa muôn đời.

Để lời ca tụng Chúa được trọn vẹn, Chúa Giêsu cùng ca tụng Cha trên trời với chúng ta. Ngài đến trong chúng ta để cùng với chúng ta ca tụng tôn vinh Cha Ngài. Ngài dám cho chúng ta ăn chính thịt máu Ngài là để tôn vinh Cha trong con người hèn mạt của chúng ta, để tình yêu của chúng ta càng sung mãn hơn. Không có Ngài, chúng ta chỉ là những kẻ câm điếc mà thôi. Đến với Ngài, ăn lấy Ngài, Ngài mới mở tai chúng ta và cho miệng lưỡi chúng ta cất lời ca tụng ngợi khen tình yêu của Cha muôn đời. Chính nhờ Người với Người và trong Người mà mọi vinh quang và danh dự đều quy về Chúa là Cha toàn năng đến muôn thuở muôn đời.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho