08/09/2018
891
Suy niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm B_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN B

Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37

“EP-PHA-TA, HÃY MỞ RA”

 

Nhập đề

Đức Giêsu từ hồ Tibêria đến miền Tyrô và Sidon (Libăng ngày nay), từ đó Ngài sang miền Thập Tỉnh (Tức Jordanie ngày nay). Ngài đi trên đất ngoại giáo để tiếp tục sứ vụ của mình. Ở đây, Marcô là người duy nhất trong 4 Phúc Âm ghi lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho người câm điếc. Tức là một người mất khả năng tương giao với người khác.

Lúc chữa bệnh Chúa nói: Ep-pha-ta, nghĩa là hãy mở ra. Tiếng này ngày nay được phụng vụ dùng lại trong Bí tích Rửa Tội, để chỉ việc khai mở đức tin cho một con người, để họ có thể cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa, vì hồng ân bao la của Ngài. Từ đó họ ra khỏi tình trạng nô lệ cho tội lỗi, một điều khiến cho con người bị mù lòa câm điếc về mặt tinh thần, vì họ không còn khả năng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, cũng như tiếng nói của tha nhân. Xin Chúa cho chúng ta vượt qua chính mình đến với tha nhân bằng trái tim yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta

Một hôm, Đức Giêsu từ Tia, đất dân ngoại về lại Galilê. Ở đây, họ đem một người vừa ngọng lại vừa điếc đến với Đức Giêsu và xin Ngài đặt tay, và Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh ta. Chúng ta thử tưởng tượng người câm điếc này vui sướng dường nào sau khi đã được Chúa Giêsu chữa lành bệnh, vì lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm nếm được một phần nào vui thú của cuộc sống. Điều này dẫn chúng ta đến một vài câu hỏi:

Vì sao Chúa Giêsu đã chữa lành cho người câm điếc ấy; Vì sao Ngài đã khai thông lỗ tai, phục hồi miệng lưỡi người ấy?

Và đâu là bài học của bài Tin Mừng hôm nay?

I. Ý nghĩa của phép lạ trong bài Tin Mừng hôm nay

Câu trả lời cho những vấn nạn trên đây đã nằm trong bài đọc thứ nhất (Is 35,4-7a). Trong lời mô tả vài dấu chỉ sẽ xảy ra khi Đấng Mêsia đến, ngôn sứ Isaia loan báo rằng: “Người mù được sáng, kẻ điếc được nghe, kẻ què đi được, người câm nói được, nước vọt ra cho những ai khao khát”. Do đó, qua việc chữa lành người câm điếc, Chúa Giêsu đã hoàn tất hai dấu chỉ mà ngôn sứ Isaia đã nói để giúp dân chúng nhận ra Đấng Mêsia, Đấng ấy không ai khác hơn là chính Đức Kitô.

Để dân chúng hiểu rõ hơn cử chỉ của Ngài làm, để họ thấy rằng chính Ngài ban cho anh ta, Ngài nói: “Ép- pha- tha”, nghĩa là “Hãy mở ra”. Đây là tiếng Aram, tiếng phổ thông giữa người Do Thái lúc bấy giờ. Khi viết Tin Mừng cho độc giả Hy Lạp, Thánh Máccô vẫn giữ từ Aram “Ép-pha-tha” để họ thấy lời của Đức Giêsu thật là hữu hiệu. Mà thật ra Ngài vừa nói: “Ép-pha-tha”, anh ta liền nói, liền nghe như mọi người.

Thấy Đức Giêsu làm phép lạ, ai cũng phải nói rằng Ngài không phải là một người phàm. Nhưng người Do Thái còn phải biết Đức Giêsu là ai. Đúng vậy, ngày xưa Ngôn sứ Isaia đã nói tiên tri là Thiên Chúa sẽ đến cứu độ: “Hãy phấn khởi lên, đừng sợ, Chúa sẽ đến báo thù cho dân Ngài. Ngày ấy tai người điếc sẽ thông, miệng người câm reo hò, sa mạc Sinai mà các kẻ lưu đày phải đi ngang qua để trở về quê hương sẽ được biến đổi thành ốc đảo xanh tươi với dòng nước mát”. Thế mà, ngày nay, người vừa câm lại vừa điếc đã nghe được, nói được, thì phải kết luận là Thiên Chúa đã đến qua người Con Của Người là Đức Kitô

II. Bài học qua Tin Mừng hôm nay

Hãy cầu xin và cảm tạ:

Thấy khói, phải nói là có lửa. Mà Đức Giêsu đã làm phép lạ, thì chúng ta phải hỏi: Do đâu? Hẳn phải là do bàn tay Thiên Chúa, vì người phàm làm không được, và vì Đức Giêsu đã nói là Ngài lấy danh Thiên Chúa mà làm phép lạ. Thứ đến, xưa kia, ngôn sứ Isaia cũng đã tiên báo: Đấng cứu độ sẽ cho kẻ điếc nghe được, cho người câm nói được. Dân chúng hôm ấy, sau khi thấy phép lạ đã tin và đã loan báo sự lạ, dù Đức Giêsu đã đem anh điếc và ngọng ra nơi xa để chữa, dù Ngài đã cấm không cho nói lại. Thì chúng ta cũng phải có thái độ tin tưởng cầu xin và cảm tạ khi đứng trước vũ trụ mênh mông (tc. Rm 1,18-32) khi Thiên Chúa cho được biết Ngài, khi được hồn an xác mạnh. Nhưng thường thì chúng ta làm ngược lại: “Hữu sự thì vái tứ phương; vô sự thì nến hương cũng không mất”. Người đời nói không oan lắm đâu: Có tai nạn thì cầu trời khấn đất, ngày thường thì không cần trời biết đất. Thái độ ấy tốt xấu thế nào, chúng ta không cần bàn tới, vì ai cũng biết. Và không lẽ chúng ta lại kém lịch sự hơn anh vừa điếc lại vừa ngọng sao? Vậy hãy dâng lời cảm tạ và cao rao Danh Ngài giữa thiên hạ và hãy có đời sống tốt đẹp để diễn tả lòng biết ơn và làm chứng về Thiên Chúa, và về Đức Giêsu, Đấng Ngài sai đến để ban ơn cứu độ cho nhân loại.

Hãy đi ra khỏi con người cũ thời nô lệ

Lời Chúa đang đặt ra cho chúng ta những suy nghĩ về cuộc sống hôm nay: Một thời đại đang chìm ngập trong những âm thanh hỗn loạn: Tiếng nhạc xập xình, tiếng xe đời mới gầm rú, người người tất bật với công việc, trong nhà ngoài phố luôn ồn ào! Tuy thế, người ta lại có một lối sống toan tính ích kỷ, đam mê dục vọng như bức tường ngăn chặn làm tai họ điếc, lưỡi họ ngọng. Vì thế, người ta hoặc là câm nín không biết nói lên lời an ủi, cảm thông trước những cảnh rủi ro của người khác, hoặc là không nói được những lời tốt đẹp xây dựng cho nhau, mà chỉ thấy những lời nói hành nói xấu, những lời thô tục hại người. Sứ ngôn Isaia đã muốn nhắc nhở mọi người hãy ra khỏi tình trạng nô lệ cho tham vọng, dục vọng và tội lỗi, là những điều khiến cho con người bị mù loà câm điếc về mặt tinh thần, vì họ không còn khả năng nghe tiếng nói của Thiên Chúa cũng như tiếng nói của tha nhân.

KẾT LUẬN

Tin Mừng hôm nay khuyến cáo chúng ta cần loại bỏ những nghi ngại, thành kiến, cái tôi cố chấp, những suy nghĩ cứng nhắc... để mở ra lắng nghe lời Chúa nói trong cõi lòng, và lắng nghe tiếng tha nhân thổn thức, trăn trở trước cuộc sống hiện tại bằng trái tim yêu thương của chúng ta.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho