01/09/2018
422
Suy niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 22 thường niên năm B

Lời Chúa: Mc 7,1-8a.14-15.21-23

 

Chúa Giêsu trách người Pharisêu giữ những tập tục của loài người mà không chú trọng đến luật Chúa. Họ chỉ lo rửa tay, rửa chén mà quên rửa tâm hồn. Họ thờ Chúa ngoài môi miệng mà lòng họ vẫn xa Chúa. Chúng ta có như thế không? Nếu nhìn lại, chúng ta thấy một số đông những người giáo dân, vẫn thường xuyên đi lễ, đọc kinh, lần chuỗi nhưng cuộc sống của họ không có gì là đạo đức, không biết bác ái là gì, chỉ lo kiếm tiền và kiếm tiền. Phải chăng họ là những người Pharisêu mới? Họ giữ một thứ đạo hình thức và nhiều lúc họ lại tưởng mình là những người đạo đức, vì họ đã giữ ngày Chúa Nhật, có đi xưng tội, có rước lễ, có lần chuỗi. Họ là những chủ nhân không biết thông cảm với sự cực nhọc của công nhân, khai thác sức lao động của công nhân mà không biết yêu thương. Họ là những người thương buôn chỉ lo tìm lợi lộc cho chính mình, gian dối trong việc buôn bán. Họ là những người chồng chỉ ngồi chơi lêu lỏng mà không bao giờ biết lo cho gia đình… Những người đó có thể được gọi là những tín hữu không? Dòng giống Pharisêu vẫn còn sống mãnh liệt giữa chúng ta. Giữ đạo, đối với họ chỉ là không bỏ lễ Chúa Nhật là xong. Tôn giáo của họ là một số lề luật phải giữ, một số nghi lễ phải tham dự chứ không gì hơn. Thật đáng buồn khi thấy những người giữ đạo như thế!

Không, đạo công giáo là một mối tình: yêu mến Chúa và yêu người. Chúa yêu thương chúng ta và Ngài đã yêu thương đến tận cùng kia mà! Thánh Gioan, trong thư thứ nhất của ngài đã nói: “Chúng ta biết tình yêu là gì: đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em”. Đó mới là cốt tủy của đạo công giáo. Thánh Gioan tiếp: “Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm”. Bằng việc làm là thế nào? Thánh Gioan cho chúng ta một ví dụ: “Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? “Thánh Giacôbê cũng dạy: “Lòng đạo đức tinh tuyền không tì ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian”. Có bao nhiêu phần trăm những người biết điều đó?

Chúa Giêsu nhắc lại lời tiên tri Isaia để trách các ông Pharisêu, thì Chúa cũng cảnh báo chúng ta, đừng thờ Chúa bằng môi miệng mà lòng trí chúng ta vẫn xa Chúa. Nhiều lần trong Kinh Thánh, Chúa đã nói qua các tiên tri: “Ta không cần của lễ mà chỉ muốn lòng nhân ái”.

Mỗi người chúng ta hãy nhìn lại nếp sống đạo đức của mình, chúng ta có giữ đạo không? Những hành động đạo đức của chúng ta có thực sự là để làm đẹp lòng Chúa hay để tìm sự khen thưởng của loài người? Những người tham dự các hội đoàn là để tôn vinh Chúa hay để được bằng khen của thế gian? Những ca sĩ trong các ca đoàn giáo xứ có thực sự hát cho Chúa hay để làm siêu sao? Dụ ngôn người Pharisêu và anh thu thuế là một bài học hết sức thực tế cho chúng ta.

Chúa thấu suốt mọi tâm can. Chúng ta có thể lừa dối thiên hạ chứ không lừa dối Chúa được. Trước mặt Chúa chúng ta là gì? Tro bụi. Chúa Giêsu đã đến mang thân tro bụi của chúng ta để giúp chúng ta thoát khỏi kiếp tro bụi của chúng ta và như thế, chúng ta phải đi theo vết chân Ngài, thờ phượng Chúa Cha trong tinh thần và sự thật, chứ không ngoài đầu môi chót lưỡi. Phải trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành.

Chúa Giêsu muốn chúng ta sống bằng tình yêu chứ không bằng những hành động bên ngoài mà tâm hồn lại trống rỗng. Tình yêu phát xuất từ tâm hồn được diễn tả bằng những cử chỉ bên ngoài, nếu không có tình yêu, mọi hành động của chúng ta trở thành vô nghĩa. Những lời nói hoa mỹ cũng chỉ là mây gió thôi. Chúng ta có linh hồn và xác, nhưng cả thân xác chúng ta cũng linh thiêng. Thánh Phaolô luôn nói: chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu đã trả giá rất đắt để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta được cứu không phải vì làm công kia việc nọ mà nhờ lòng tin vào Chúa Kitô. Giữ đạo không phải chỉ là giữ một số lề luật mà tin tuyệt đối vào Đấng đã yêu chúng ta và đã thí mạng vì chúng ta. Vì thế, sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa. Chúng ta phải tẩy tâm hồn chúng ta khỏi những đam mê đời này để hoàn toàn thuộc về Chúa. Vì tâm hồn trong sạch mới phát xuất những ý định tốt, vì mọi sự tốt xấu đều phát xuất từ lòng người. Chúa Giêsu đã xác quyết như thế.

Để giúp chúng ta nội tâm hóa cuộc sống, Chúa Giêsu không ngần ngại tự hiến mình cho chúng ta bằng cách đi vào trong mỗi người chúng ta, qua một tấm bánh. Ngài chọn con đường khiêm nhu là Thánh Thể để đến với chúng ta, hòa lẫn xương thịt của Ngài vào xương thịt chúng ta, sống trong chúng ta. Tình yêu đã đưa Ngài vào một sự liều lĩnh không thể ngờ được là đi vào cuộc sống chúng ta mà không biết tương lai sẽ ra sao, vì chúng ta không dễ dàng để cho Ngài thênh thang hoạt động trong chúng ta. Ngài chỉ mong một lúc nào đó, chúng ta sẽ chú ý đến Ngài và đón nhận tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu Tình Yêu luôn chờ đợi…

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho