17/08/2018
255
Suy niệm Chúa Nhật XX Thường Niên năm B_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN B

Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58

“THỊT TA LÀ CỦA ĂN”

Nhập đề

Người Do Thái đặt vấn đề: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”. Đức Giêsu không trả lời câu hỏi cách thể nào, nhưng khẳng định: “Ai  ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời” (cc.52-54). Ở đây chúng ta sẽ thấy một sự song song: Bánh Trường Sinh được trình bày dưới hai hình thức bổ túc cho nhau: Đức Giêsu là sự khôn ngoan ban Lời Hằng Sống, bánh đó còn gọi là thịt Thánh Thể của Đức Kitô. “Lời và Bí tích” là hai phương tiện bổ túc cho nhau để đem lại sự sống đời đời cho nhân loại.

Sau khi Thầy Chí Thánh ra đi, các môn đệ tụ tập lại để cử hành Tiệc Thánh, mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa, dấu chỉ giao ước mới và của cộng đoàn chia sẻ bàn Tiệc Thánh cũng có nghĩa là chia sẻ vào sự hiệp thông vĩnh cửu của Chúa Cha và Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần.

Vào cuối thế kỷ trước, nước Anh có phong trào di dân lập nghiệp tại Úc Châu. Trên một chiếc thuyền buồm chở người di dân, có một bà mẹ góa chồng, mang theo một đứa con thơ còn đang bú sữa. Sau khi thuyền nhổ neo được ít ngày, thì một cơn bão lớn bất ngờ xảy đến làm biển động dữ dội. Thuyền bị sóng đánh tả tơi, cột buồm bị gãy làm đôi, nên nó trôi lênh đênh nhiều ngày trên mặt biển. Lương thực trên thuyền ngày một cạn kiệt. Nhiều người đã bị chết đói và xác bị quăng xuống biển. Vào một buổi sáng kia, người ta phát hiện ra bà mẹ trẻ có đứa con thơ cũng chết, nhưng đứa con của bà vẫn còn sống. Người ta đã khám phá ra, bà mẹ này đã dùng dao cứa đứt đầu ngón tay cho con bú máu mình thay cho sữa mẹ. Bà đã hy sinh chịu chết để cho con được sống. Đứa bé lớn lên, được kể lại câu chuyện về tấm lòng cao cả của mẹ mình. Về sau trở thành một nghị sĩ quốc hội, ông luôn nhớ ơn trời biển của mẹ và một hôm, đứng trên diễn đàn quốc hội, ông kể lại toàn bộ câu chuyện đau thương của mẹ mình, ông đề nghị quốc hội chọn một ngày trong năm để động viên con cái tỏ lòng biết ơn đối với các bà mẹ đã sinh thành dưỡng dục mình. Đó là ngày quốc tế các bà mẹ hiện nay.

Câu chuyện bà mẹ nuôi con bằng chính máu mình là một hình ảnh tuyệt hảo để diễn ta tình thương của Chúa Giêsu khi lập Bí tích Thánh Thể. Chúa nói: “Thịt Tôi thật là của ăn, và Máu Tôi thật là của uống”.

I. Ý nghĩa của bài Tin Mừng

Khi đi rao giảng, Chúa Giêsu thường tự định nghĩa mình bằng những điều rất cụ thể, gần gũi và thân thương. Chẳng hạn Chúa nói:

- Tôi là cửa chuồng chiên (Ga 10,7) để chiên ra vào.

- Tôi là mục tử (Ga 10,11) để cho chiên được sống sung mãn.

- Tôi là ánh sáng (Ga 12,46) để người ta bước đi an toàn.

- Tôi là con đường (Ga 14,6) để dẫn nhân loại đến với Thiên Chúa.

- Tôi là cây nho (Ga 15,1) để các cành sinh nhiều hoa trái.

- Và ngay cả khi Đức Giêsu tự định nghĩa mình là sự thật và là sự sống, đó cũng là những gì rất cụ thể nhằm phục vụ con người.

Còn bài Tin Mừng hôm nay, khi Đức Giêsu tự sánh ví mình như “Bánh Hằng Sống”, cũng đã mở ra một tương quan hữu cơ với con người và thế giới mà Ngài được sai đến.

Khi Chúa Giêsu nói “Tôi là Bánh”, định nghĩa này có làm cho chúng ta ngạc nhiên không? Có lẽ là không. Bởi vì bánh là một lương thực không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của người Do Thái và bánh của họ là cơm cho chúng ta. Đức Giêsu tự nhận mình là bánh, một thức ăn thông thường nhưng cần thiết. Bánh là cái gì ăn được, chuyển hóa được và đem lại sự sống cho con người.

Nhưng điều Chúa Giêsu muốn xác định là “Tôi là Bánh Trường Sinh”. Bánh Trường Sinh chính là bánh ban sự sống, không phải là sự sống của thân xác đời này nhưng là sự sống muôn đời. Và sự sống ấy đã bắt đầu ở đời này và tiếp tục mãi, bất chấp cái chết tự nhiên của thân xác.

Khi Chúa Giêsu nói “Tôi là Bánh Trường Sinh” thì đây không phải là một ẩn dụ, mà là ước mơ của Chúa Giêsu. Ngài không muốn nuôi chúng ta bằng cái gì ngoài Ngài, như bằng Manna từ trời trong sa mạc thời Môsê, như hóa bánh ra nhiều để nuôi tới 5000 người đàn ông. Ngài muốn nuôi chúng ta bằng chính thịt và máu Ngài: nhưng làm sao ước mơ như thế có thể hiện thực được? Làm sao Ngài có thể trở thành lương thực cho mọi người thuộc mọi thời đại? Hay nói như người Do Thái: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được” (Ga 6, 52)

Thế rồi chính trong bữa tiệc ly là lúc Đức Giêsu thực hiện mơ ước của mình. Ngài đã lập Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là sáng kiến bất ngờ đối với các môn đệ, nhưng lại là kết quả tìm kiếm lâu dài của Đức Giêsu. Ngài trở thành thức ăn cho con người khi Ngài biến tấm bánh trên bàn tiệc thành thịt Ngài. Ngài trở thành thức uống cho con người khi Ngài biến rượu nho trong chén thành máu Ngài. Ngài nói “Này là mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn. Này là máu Thầy, các con hãy cầm lấy mà uống”. Ăn bánh và uống rượu đã được truyền phép là ăn uống chính thịt và máu Đức Giêsu phục sinh.

II. Chúng ta sống Lời Chúa hôm nay:

Bí tích Thánh Thể, có sự hiện diện của Thịt và Máu Đức Giêsu dưới dạng hình bánh và rượu. Đó là sự hiện diện bản thể. Do đó khi rước lễ là chúng ta gặp gỡ ngôi vị Đức Kitô. Thật không còn gì diễm phúc hơn! Thánh Gioan đã diễn tả điều ấy như sau: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56).

Chúng ta nhờ hiệp thông với Đức Giêsu mà trở thành ánh sáng cho trần gian (Mt 5,14). Tương tự như vậy, chúng ta trở nên tấm bánh cho thế giới hôm nay nhờ hiệp thông với Đức Giêsu là Bánh Trường Sinh. Thế giới hôm nay là thế giới đang đói. Họ không chỉ đói cơm bánh mà còn đói về tinh thần. Ở Mỹ hôm nay có hơn 2000 giáo phái, điều đó cho thấy con người vẫn đói một cái gì cho đời họ. Hội Thánh phải có khả năng nhận ra cơn đói ấy giữa muôn ngàn dáng vẻ, và Hội Thánh cũng phải cho con người thứ bánh họ đang cần: Bánh Giêsu.

Kết luận:

Khi rước lễ đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cuộc sống: Yêu thương anh em là dấu chỉ cho ta thấy ta đã thực sự kết hợp với mình và máu Chúa Kitô.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho