03/08/2018
403
Suy niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 18 thường niên năm B

Lời Chúa: Ga 6,24-35

 

Ai trong chúng ta cũng đều dễ bị vật chất chi phối. Dân Do Thái xưa kia cũng vậy thôi. Sau khi họ được Chúa Giêsu cho ăn no trong sa mạc, họ đã muốn tôn Ngài làm vua vì họ nghĩ rằng, nếu ông này làm vua, chúng ta sẽ no đủ và sung sướng. Khi Chúa rời khỏi họ thì họ lại đi tìm Ngài, không phải để được nghe giảng dạy, mà chỉ để được ăn no. Khi tìm được Ngài rồi, Chúa biết ý định của họ nên Ngài bảo cho họ biết: nếu chỉ tìm Ngài để được lợi phần vật chất thì quả là vô ích, vì của ăn vật chất chỉ là thứ mau hư nát. Cần phải tìm cái gì quí hơn và bền vững hơn, đó là thứ lương thực trường tồn, mang lại phúc trường sinh.

Cuộc đối thoại giữa Chúa và đoàn dân mở ra cho chúng ta thấy một hướng đi mới, một kho tàng mà chúng ta không mấy khi lưu ý đến: đó là thứ lương thực mà chính Chúa Giêsu ban cho chúng ta, và chúng ta đã biết thứ lương thực đó là gì rồi, là chính bản thân Ngài. Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, Kinh Thánh đã nói như thế, nhưng bằng lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Chúa Giêsu chính là Lời Hằng Sống, là Đấng Chúa Cha đã ghi dấu và xác nhận. Đây là một xác quyết mạnh mẽ nhất của Chúa về bản thân Ngài. Đấng Chúa Cha ghi dấu và xác nhận, chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của xác quyết này không? Dân Do thái không thể hiểu, nhưng chúng ta hiểu. Ngài chính là Đấng Chúa Cha sai đến, là người Con Một đầy ân sủng và chân lý. Có thể dân Do Thái cũng thấy có một điều gì lạ trong lời xác quyết này, vì thế họ hỏi lại: “Chúng tôi phải làm gì để để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Phải làm gì ư? Chỉ cần tin vào Đấng Người đã sai đến. Ông đòi hỏi chúng tôi tin vào ông ư? Vậy ông chứng minh bằng dấu lạ nào? Ông đã cho chúng tôi ăn no nhưng ông Môsê còn làm một việc lạ lùng hơn ông nữa là cho tổ tiên chúng tôi ăn bánh bởi trời. Đây chính là lúc thuận tiện để cho họ biết Ngài là ai. Ngài đáp: “Không phải ông Môse đã cho tổ tiên chúng ta ăn bánh bởi trời, mà là chính Cha tôi mới cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực… bánh mang lại sự sống cho thế gian”.

Chính Cha tôi. Một xác quyết mạnh mẽ và rõ ràng không thể chối cãi. Chúa Giêsu không úp mở nữa. Ngài tuyên bố một cách rõ ràng, Ngài là Con Thiên Chúa. Dân Do Thái không hiểu được lời Ngài nói. Ngài lại thêm một lời tuyên bố rõ ràng hơn: “Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”.

Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ngài đã thực hiện điều Ngài đã nói và chúng ta đã được ăn thứ Bánh lạ lùng đó, là ăn chính thịt máu Ngài. Chúng ta có tin không? Ngài đòi hỏi một điều là phải tin vào Ngài, tin rằng Ngài chính là tấm Bánh Trường Sinh, Ngài chứ không là ai khác, là Con của Chúa Cha. Biết bao nhiêu lần, chúng ta đã ăn lấy Ngài, niềm tin của chúng ta có tiến triển gì không? Hay chỉ là một thói quen, hay chỉ là một nghi thức? Chúng ta có biết rằng, Ngài đã yêu thương chúng ta đến nỗi tự mình trở thành một tấm bánh để có thể đi vào trong mỗi người để nên một với chúng ta, biến chúng ta thành những tạo vật mới, cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, như thánh Phaolô đã nói không? Ngài đã đi đến tột cùng của tình yêu, nhưng chúng ta vẫn không tha thiết gì với Ngài. Ăn lấy Ngài mà không biến đổi gì cả. Ăn lấy Ngài mà vẫn không yêu Ngài. Chúng ta vẫn còn một khoảng cách quá xa đối với Ngài, đang lúc Ngài đã quá gần với chúng ta. Hãy tận dụng những gì Ngài ban cho chúng ta để càng ngày chúng ta càng yêu Ngài thắm thiết hơn và với Ngài, chúng ta yêu nhau hơn. Đó là những gì Ngài đang mong đợi nơi chúng ta. Đừng để những ân huệ của Ngài ra vô ích.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho