03/08/2018
1246
Suy niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm B_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B

Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35

“BÁNH BAN SỰ SỐNG”

 

Nhập đề

“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”

Đường đời luôn khúc khuỷu quanh co. Muốn thành công trên đời vạn nẻo, con người phải có lòng thành tín mạnh mẽ vô biên, luôn tiến tới, nắm chắc mục đích của mình, không lạc hướng.

Qua đó, ta hiểu được tận thâm tâm con người đều ẩn chứa một cơn đói khát chân lý, đói khát tình thương, vì thế họ luôn đi tìm để đạt được những khát vọng sâu xa đó. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ cho con người bước đường đạt tới hạnh phúc đích thực, đó là đến với Ngài và tin vào Ngài; Như Ngài đã khẳng định: “Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ”. (Ga 6,35)

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng háo hức xuống thuyền sang qua bờ bên kia biển hồ Galilê để tìm  kiếm Chúa Giêsu và họ đã gặp được Ngài. Chúa Giêsu biết họ tìm Ngài chỉ vì họ đã được ăn bánh no nê và hy vọng sẽ được Ngài cho ăn những bữa tương tự... Ngài không trách mắng họ, nhưng khuyến cáo và mời gọi họ hướng lên cao hơn:“Hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại vĩnh viễn”.

Ở đây Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh của đời thường để nói với dân chúng về những thực tại cao siêu hơn, để dẫn đưa họ tới chân lý ngàn đời là sự sống trường sinh. Nếu như ở trần gian này có loại lương thực vật chất giúp nuôi sống thể xác, thì trong lĩnh  vực tinh thần cũng có thứ lương thực thiêng liêng giúp nuôi sống phần linh hồn và ban sự sống trường sinh. Do đó, qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu muốn tỏ lộ tình thương quảng đại và quyền năng của Thiên Chúa, Ngài muốn ban cho con người Bánh bởi Trời đích thực, bánh ban sự sống đời đời cho loài người (Gioan 6,24-35).

 Con người ngày nay vẫn có những nét giống đám đông dân chúng ngày xưa: Chạy theo Chúa vì vật chật  hữu hạn, như để được Chúa chữa bệnh tật, để được cơm ăn áo mặc hằng ngày... Họ cầu xin khấn vái những lợi lộc vật chất như tiền của, địa vị, danh lợi... yếu tố vật chất chi phối mạnh mẽ đời sống đạo của người tín hữu: Khi được sung túc, giàu sang thì sốt sắng chăm siêng việc đạo, khi túng thiếu thì trễ nải và có khi từ bỏ Thiên Chúa và không muốn tin vào Ngài. Họ biện minh rằng: “Có thực mới vực được đạo”. Rốt cuộc người giàu thì mải mê hưởng thụ của cải, tiện nghi, kẻ nghèo thì lam lũ nhọc nhằn để giải quyết cái đói của thể xác. Tất cả dường như đã đánh mất đi những khát vọng tuyệt đối, khát vọng tinh thần .

Thật ra con người càng hưởng thụ, họ càng khát khao hơn nữa, thỏa mãn rồi lại càng muốn hơn nữa: Đúng là “Được voi đòi tiên”. Bởi vì mọi thứ lương thực trần gian dù hấp dẫn, ngon lành đến đâu, cũng không thỏa mãn hạnh phúc con người... Càng hưởng thụ càng dẫn họ đến lối sống ích kỷ, sa đọa, tự mãn và nhiều bất hạnh!

Có thể nói khát vọng về Tuyệt Đối nằm sâu trong tâm khảm con người: Con người luôn khát vọng yêu thương, khát vọng Chân Thiện Mỹ, khát vọng sự sống đời đời... Vì thế Chúa Giêsu đã khơi dậy niềm khát vọng đó khi Ngài nói: “Hãy tìm những của ăn tinh thần không bao giờ hư nát”. Như thế, chỉ trong Đức Giêsu, Đấng Tuyệt Đối mới làm cho con người no thỏa hạnh phúc bằng Lời và Thánh Thể. Đây là điều Công Đồng Vaticanô II xác định trong Hiến Chế Phụng vụ, số 47: “Khi lãnh nhận Đức Kitô, tâm hồn được tràn đầy ân sủng, đồng thời cũng được đảm bảo cho vinh quang đời đời”.

Kết luận:

Như thế chỉ một mình Chúa Giêsu mới đem lại cho chúng ta sự no thỏa tâm hồn và niềm vui đích thực: Vì Ngài chính là tấm bánh cho tâm hồn đói nghèo, là cánh tay cho người yếu đuối, là bạn đồng hành cho kẻ cô đơn, là ánh lửa hy vọng cho người thất vọng. Xin Chúa ban sự sống và hạnh phúc muôn đời cho  tất cả  chúng con. Amen.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho