10/08/2018
284
Suy niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 19 thường niên năm B

Lời Chúa: Ga 6,41-51

 

Chúng ta đã nghe Chúa tuyên bố với dân Do thái: “ Chính tôi là bánh trường sinh; ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. Người Do thái không thể chấp nhận một lời tuyên bố lạ lùng như thế, và họ xầm xì với nhau, phản đối. Điều nầy dễ hiểu thôi vì không ai có thể chấp nhận một lời nói vô lý như thế được. Nếu chúng ta nghe một người nào đó tuyên bố như thế, chúng ta có thể chấp nhận được không? Chúa Giêsu dư biết điều đó, nhưng Ngài muốn gần như khiêu khích những người nghe để giúp họ vượt xa hơn vào một việc rất quan trọng mà Ngài đang muốn nói đến. Người Do thái xầm xì là phải vì họ biết nguồn gốc cha mẹ của Ngài. Họ chỉ biết Ngài theo nguồn gốc nhân loại của Ngài thôi, và chính Ngài, giờ đây sẽ cho họ biết Ngài là ai. Ngài quả quyết: “Tôi từ trời xuống”. Một lời tuyến bố không thể tin được! Nhưng Ngài không lùi bước. Ngài cho họ thấy có một cái gì nơi Ngài không theo định luật thông thường, Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài nói đến Cha Ngài, không úp mở: “Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha… không lôi kéo người ấy… Ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi”.  Không thể nào chối cãi được. Chúa Cha là tất cả, là nguồn gốc, còn tôi là  Đấng Chúa Cha sai đến. Khuôn mặt của Chúa Cha được Chúa Con trưng ra cho mọi người biết. Trong suốt sách Tin Mừng theo thánh Gioan, chúng ta thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu luôn nói về Chúa Cha và mối liên hệ mật thiết giữa Chúa Cha với Ngài. Ở đây, Chúa Giêsu nêu rõ Ngài chỉ là con. Chính Chúa Cha dạy dỗ mọi người, chính Chúa Cha lôi kéo mọi người đến với Ngài, chính Chúa Cha sai Ngài đến. Hơn nữa, Ngài cho thấy, chỉ có Ngài được thấy Chúa Cha và Ngài là Đấng từ Thiên Chúa mà đến. Còn gì rõ hơn? Ngài là Thiên Chúa và là Chúa Con.

Chúa Cha sai Ngài đến để làm gì? Ngài đến để ban sự sống: “Tôi sẽ  cho  người đến với tôi được sống lại trong ngày sau hết”.  Vì tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh nầy là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Và Ngài nhấn mạnh: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh nầy, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Chúng ta có nghe thấy không: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây”. Thánh Gioan không tường thuật việc Chúa lập bí tích Thánh Thể, ngài chỉ báo trước bằng những lời khẳng định mạnh mẽ của Chúa thôi, nhưng bao nhiêu đó đủ cho chúng ta thấy rõ Chúa muốn đi đến đâu và Ngài đã thực hiện điều Ngài đã nói. Chúng ta đã được ăn thịt của Ngài. Chúng ta không cần biết gì hơn. Điều dân Do thái chỉ được thông báo, chúng ta đã được hưởng rồi.

 Hãy tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta một quà tặng vô giá, đó là thịt máu Ngài làm của ăn nuôi dưỡng chúng ta. Hạnh phúc cho chúng ta biết bao khi chúng ta được ăn lấy tấm bánh trường sinh là Chúa chúng ta ! Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Hay chúng ta chẳng thấy gì khác cả, mọi sự đều bình thường? Như dân Do thái xưa kia, họ chỉ thấy ông Giêsu, con bác thợ Giuse, họ không thể nhìn thấy gì khác hơn. Họ được ăn no, họ không thấy được quyền năng của người đã cho họ ăn no: các ngươi tìm Ta không phải để tìm dấu lạ, mà chỉ vì được ăn no. Chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ thấy tấm bánh mà không thấy Đấng đã trở thành tấm bánh, vì yêu chúng ta. Vì thế, nhiều người trong chúng ta không tha thiết gì với việc rước Chúa, và nếu có thì cũng chỉ là thói quen, một nghi thức. Vì thế, qua bao nhiêu năm tháng, chúng ta không cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, chúng ta không hiểu được rằng, ăn lấy Chúa là một cử chỉ yêu thương tuyệt vời. Có sự kết hợp nào sâu xa bằng việc Chúa đến trong chúng ta bằng một của ăn? Có tình yêu nào trọn vẹn bằng tình yêu của Chúa khi cho chúng ta ăn lấy Ngài không?

Chúa không đòi hỏi chúng ta làm gì khó khăn cả, Ngài chỉ bảo chúng ta tin thôi: Ai tin vào Tôi sẽ chẳng khát bao giờ. Chúng ta có tin không? Nếu tin thì chúng ta sẽ thấy thế nào? Chúng ta sẽ đối xử với Ngài như thế nào?

Chúng ta sẽ gắn bó với Nài liên tục, sẽ dâng cho Ngài tất cả như Ngài đã cho chúng ta tất cả và dùng hết khả năng chúng ta để làm cho mọi người yêu mến Ngài hơn. Đó là điều Chúa đang mong đợi nơi mỗi người chúng ta. Ngài đang khao khát tình yêu của chúng ta.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho