07/07/2018
275
Suy niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 14 thường niên năm B

Lời Chúa : Mc 6, 1-6

 

Trên núi, giữa đám đông, Chúa Giêsu đã dõng dạc tuyên bố: “Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính”. Và chính Ngài là người bị bách hại như lời Ngài đã nói ngay trên quê hương của Ngài, do chính những người thân của Ngài ở Nadaret.

Trước khi về Nadaret, Ngài rao giảng tại Caphacnaum, thánh phố quan trọng nhất của miền Giuđê, gần Nadaret. Mọi người đều biết những gì Ngài làm ở đó, Ngài đã làm nhiều phép lạ. Khi về Nadaret để thăm Đức Mẹ, ngày sabat, Ngài vào Hội đường và theo thông lệ, người ta mời những người có thế giá trong làng giải thích Kinh Thánh. Ngài được mời giải thích Lời Chúa. Mọi người đều kinh ngạc vì những lời khôn ngoan của Ngài và tự hỏi: “Bởi đâu ông ấy được như thế? Ông ấy khôn ngoan như vậy nghĩa là sao? “Họ biết rằng, khi còn nhỏ, Ngài đâu ăn học gì và chỉ là một tên thợ mộc vườn. Và họ thắc mắc không biết nhờ đâu mà Ngài giỏi và làm được nhiều dấu lạ như họ nghe biết. Ngạc nhiên và họ cố tình nhắc đến nguồn gốc của Ngài. Ngài là một anh thợ mộc, là con bà Maria. Chỉ có thánh Maccô ghi lại điểm nầy là họ nói Ngài là con bà Maria. Người Do thái rất ít khi nhắc đến bà mẹ mà chỉ nói đến người cha. Ở đây, người dân Nadaret nhắc đến tên mẹ là cố tình nhục mạ Ngài, vì họ biết gốc gác của Ngài. Mẹ Ngài đã có bầu trước khi đám cưới. Luật vẫn cho phép hai người đã được đính hôn được ăn ở với nhau trước khi cưới, nhưng họ vẫn không dễ dàng chấp nhận như thế và thường là hay xầm xì về những vụ việc như vậy. Đây là một cách nói để hạ giá Ngài. Thánh Maccô tiếp: “ Và họ vấp ngã vì Người “. Nghĩa là họ không tin vào lời giảng dạy của Ngài, họ từ chối chấp nhận Ngài.

Dân Nadaret đã từ chối Chúa vì họ nghĩ rằng Ngài chỉ là một tên thợ mộc không ra gì mà lại lên tiếng dạy họ. Còn chúng ta?

Chúng ta tin Ngài là Chúa, là Thiên Chúa. Chúng ta đã nghe lời Chúa gần như suốt đời, nhưng chúng ta có chấp nhận sống như Ngài không? Nghe là một việc, sống, lại là một việc khác, và là một việc hệ trọng. Nghe lời Chúa mà không sống Lời Chúa thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi. Chúng ta đã nghe biết bao nhiêu bài giảng, các Đức Cha giảng rất hay, có nhiều cha xứ giảng cũng rất hấp dẫn, nhưng nghe rồi thôi, đâu cũng vào đấy. Cha lo việc cha, con lo kiếm tiền. Trong một giáo xứ, chúng ta gạn lọc thử xem được bao nhiêu người giáo dân đạo đức thực sự? Xem ra cũng được vài phần trăm chứ không nhiều đâu. Lời Chúa rơi trên bờ đê nhiều hơn vào đất tốt. Mỗi người chúng ta cần kiểm điểm lại chính mình: chúng ta có nghe lời Chúa và đem ra thực hành không? Chúng ta có hơn gì dân Do thái đâu, chúng ta cũng là dân cứng đầu cứng cổ thôi. Chúng ta có lo yêu mến Chúa không, hay chúng ta đang lo gì? Tiền là trên hết hay Chúa là trên hết? Chúng ta thờ một Thiên Chúa nào? Một Thiên Chúa khiêm nhường và hiền hậu, một Thiên Chúa Tình Yêu hay một Thiên Chúa mờ ảo không có thực chất? Chúng ta mơ mộng nhiều hơn là sống thật. Chúng ta mơ mộng rằng tôi đã yếu mến Chúa, nhưng thực sự thì sao? Đừng để cho những lời Chúa trách những người Pharisêu trở thành những lời trách cứ chúng ta: “ Các ông chỉ là những tên giả hình, chỉ thích được người ta ca tụng… Các ông đọc kinh ở ngã ba đường để cho người ta cho các ông là đạo đức, đang lúc các ông nuốt trững những gia tài của các bà góa”. Chúa Giêsu rất thực tế. Ngài đòi hỏi việc làm phải đi đôi với lời nói.

Thánh Maccô nhấn mạnh: “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, vì họ không tin”. Đúng thế, chúng ta không tin, vì thế Chúa không thể làm gì được, các cộng đoàn của chúng ta tuy đông nhưng không thể phát triển vì chúng ta không tin. Chúng ta nói nhiều đến truyền giáo, nhưng có được mấy người biết Chúa nhờ gương lành của chúng ta? Chúa bảo chúng ta là ánh sáng thế gian, nhưng khi thấy giáo dân đi lễ ngày Chúa Nhật, người ta có thấy ánh sáng nào chiếu rọi vào cuộc sống không? Chúng ta đi lễ, rước Chúa, chúng ta làm gì đó? Chúng ta có yêu mến Chúa hơn không? Ăn lấy Chúa, chúng ta có biết đó là một cử chỉ yêu thương tuyệt vời hay chỉ là ăn một tấm bánh? Chúa Giêsu đau khổ biết bao khi cho chúng ta ăn lấy Chúa mà vẫn dửng dưng lạnh nhạt với Ngài như không quen biết! Không nói được một tiếng con yêu mến Chúa. Hay chúng ta chỉ thờ Chúa bằng môi bằng miệng mà lòng chúng ta xa Chúa muôn trùng? Một nhà văn người Pháp đã nói: “ Ngày nào bạn không nồng nàn yêu mến Chúa, ngày ấy sẽ có nhiều người bị chết lạnh”. Chúng ta nghĩ sao?

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho