06/07/2018
4547
Suy niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên năm B_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B

Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6

“ĐỨC GIÊSU VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG”

 

 

I. Dẫn vào Phụng vụ lời Chúa

Thánh Marcô đã từng cho thấy thái độ không tin nơi những người bà con của Chúa Giêsu:

- Họ nói Ngài mất trí và muốn bắt Người về quê (Mc 3,20-21).

- Họ ngăn cản Ngài rao giảng (Mc 3,21)

- Trong đoạn này, Marcô ghi nhận thêm thái độ không tin của những người cùng làng với Ngài (Mc 6,1-6)

Lý do không tin là thành kiến: “Không một tiên tri nào được kính trọng ở quê hương mình” – “Ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Gioxê và Simon sao? – Chị em của ơng không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?”

Hậu quả của thái độ không tin : “Ngài đã không làm được phép lạ nào tại đó; Ngài chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ” (c.5)

II. Ý nghĩa sứ điệp Tin Mừng ( Mc 6,1-6)

Dư luận của giới trí thức Âu Mỹ hiện nay đang nhắc nhiều đến cuốn sách bàn về tương lai nhân loại với tựa đề: “Ngỡ ngàng trước tương lai” trong đó tác giả nói về những thay đổi nhanh chóng hiện nay trên đời sống con người khiến ông cảm thấy ngỡ ngàng. Theo tác giả tâm lý thường tình con người thích những khuôn sẵn cho cuộc sống của mình, nhờ đó, con người dễ ổn định và dự liệu cho những gì xẩy ra. Tắt một lời, dù có khuynh hướng sống thay đổi, nhưng tận thâm tâm, con người sống và suy tưởng theo những khung sẵn có, mà tệ hại hơn theo điều mà chúng ta gọi là thành kiến .

Tâm thức trên đây giúp chúng ta hiểu phần nào biến cố Đức Giêsu về thăm quê hương Nazareth được trình thuật trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu trở về giảng dạy tại quê hương của Ngài là Nazareth nhưng dân chúng tại đây không tin nhận Chúa, bởi vì họ suy tưởng và hành động theo thói quen, theo thành kiến. Đáng nhẽ khi nghe đồn thổi về rất nhiều phép lạ Ngài đã làm; ngạc nhiên về tài năng giảng giải của Ngài, họ phải cố gắng tìm hiểu sâu xa hơn về con người kỳ diệu Giêsu này để khám phá và nhận biết: Thiên Chúa đã yêu thương và muốn cứu độ họ, thì ngược lại, chỉ khiến họ thắc mắc, ngỡ ngàng và ngờ vực: “Bởi đâu ông ta được như thế”. Từ ngờ vực đi đến chối bỏ: “Ông ta lại chẳng phải là con bác thợ mộc Giuse, mẹ ông không phải là bà Maria, anh chị em ông không phải là bà con lối xóm chúng ta đó sao. Và họ vấp ngã vì Người” .

Đó là suy nghĩ đóng khung Thiên Chúa và tôn giáo trong định kiến hẹp hòi, trong khuôn khổ vụ lợi và trong cái nhìn trần tục của họ. Vì thế họ không thể hiểu được Thiên Chúa đã làm người và sống ở giữa họ: Ngài đến để họ được “sống và sống dồi dào”.

Thế nhưng dân làng Nazareth đã tự hào là quá biết về gia thế và lai lịch của Ngài, nên đã không muốn hiểu rằng: mặc dù Đấng Cứu Thế, là Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng Ngài đã đón nhận thân phận con người như bao người, từ giòng sữa mẹ ngọt ngào cho đến sự nâng niu, chăm sóc vỗ về của người mẹ. Ngài đã chấp nhận những hoàn cảnh thiếu thốn để chia sẻ nỗi khốn cùng của con người. Ngài xuống trần qua dáng dấp một hài nhi bé bỏng trong máng cỏ lạnh giá (Lc 2,12). Rồi khi lớn lên, Ngài cũng theo thánh Giuse làm nghề thợ mộc, theo giúp Đức Mẹ trong công việc hàng ngày. Vì thế, những người Do Thái đồng hương với Chúa Giêsu bị kẹt cứng trong những nguyên tắc và suy nghĩ của họ, họ nghĩ rằng nguồn gốc Đấng Cứu Độ phải là chốn cao sang, mà nguồn gốc nhân tính của Đức Giêsu chẳng cao sang chút nào! Họ có thể kể tên tuổi, biết nghề nghiệp, nên họ kết luận, Đức Giêsu không phải là Đấng Cứu Độ. Đứng trước thái độ cứng ngắc như thế, Đức Giêsu buộc tình phải nói ra cảm nghĩ chua xót của mình: “Những ngôn sứ chỉ bị rẻ rúng ở quê hương mình”.

Và thánh Marcô còn nói tiếp: “Ngài đã không thể làm phép lạ được vì họ không tin”. Hình như Marcô muốn nói: đức tin là nguyên nhân thiết yêu của phép lạ và ta phải hiểu thế này: thánh ý và huấn lệnh của Chúa Cha là, nếu họ không có thiện chí và đón nhận thì Đức Giêsu không nên làm phép lạ. Bởi vì, nếu họ không sẵn sàng tin thì phép lạ cũng trở thành vô ích, vô nghĩa đối với họ. Trong trường hợp như thế, phép lạ có thể có hại cho họ hơn là có lợi.

III. Sống và loan báo Tin Mừng

Trong cuộc sống thường ngày, nhiều khi chúng ta cũng giống như dân làng Nazareth không nhận ra dấu hiệu khiêm tốn, bình dị, nghèo nàn của Thiên Chúa qua một Giáo hội với những giám mục già nua bệnh tật, qua hàng giáo sĩ, tu sĩ còn nhiều khuyết điểm yếu đuối, qua những tín hữu tầm thường khô khan. Chúng ta đòi hỏi một Giáo hội cầu toàn năng động, với những tổ chức bác ái rầm rộ, những nghi lễ long trọng. Chúng ta muốn một Thiên Chúa luôn luôn phải thành công với quyền năng tuyệt đối và vinh quang trần thế. Tuy nhiên, những đòi hỏi đó nhiều khi không phải để tôn vinh Thiên Chúa nhưng chỉ để chiều theo những thành kiến hay ước muốn trần tục của chúng ta. Đòi hỏi không được, ta có thể tỏ thái độ bất mãn buông xuôi, và có khi còn tỏ ra nghi ngờ Thiên Chúa trước sự thinh lặng như thể sự bất lực của Ngài.

Chúng ta hãy xét lại xem đức tin của chúng ta hiện nay đối với Chúa Giêsu có còn sống động hay đã trở thành một thói quen, khô khan, nguội lạnh, chỉ vì quá quen thuộc như dân làng Nazareth ngày xưa ? phải chăng cuộc sống chúng ta đã trở thành mù quáng hoặc nô lệ cho những thành kiến đến độ không còn tin nhận Chúa và không còn nhậy bén trước tác động của ơn Chúa.

Hàng ngày có thể chúng ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội không đón tiếp Chúa đến thăm khi ta bịt mắt bưng tai không nghe những tiếng kêu than khóc lóc; khi ta làm ngơ trước những cảnh ngộ nghiệt ngã, khi ta ngoảnh mặt quay lưng trước những nạn nhân của thiên tai. Nhất là ta bỏ lỡ không nghe thấy tiếng Chúa cảnh báo để ăn năn sám hối. Vì đây có thể là lần cuối cùng Chúa nhắc nhở chúng ta. Chúa không bao giờ nhắc nhở nữa. Chúa sẽ bỏ ta mà đi như đã bỏ làng Nazareth và không bao giờ trở lại. Như thế thì thật nguy hiểm cho linh hồn ta biết bao!

Để nhận biết Chúa ta phải rèn luyện cho mình một đức tin mạnh mẽ. Ánh mắt đức tin giống như ngọn đèn soi chiếu vào đêm đen giúp ta nhận ra Chúa trong anh em, trong những biến cố Chúa gởi đến.

Để đón tiếp Chúa, ta phải rèn luyện cho mình một trái tim luôn luôn rộng mở yêu thương. Một trái tim yêu thương sẽ rất bén nhậy để nghe được tiếng nói của Chúa, đọc được những dấu chỉ của Chúa, để chúng ta tỉnh thức nhận ra và đón nhận Chúa mỗi lần Chúa đến với chúng ta.

Xin Chúa tha thứ cho thái độ lạnh nhạt của chúng con. Xin ban Thánh Thần để chúng con nhìn thấy những dấu chỉ Chúa thực hiện trong đời sống và trong những biến cố hàng ngày để chúng con luôn tin nhận Chúa. Amen.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho