15/06/2018
553
Suy niệm Chúa Nhật XI Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 11 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Mc 4.26-34

 

Chúa Giêsu, khi nói đến Nước Thiên Chúa thường dùng dụ ngôn vì Nước Thiên Chúa không thể hiểu như một nước ở trần gian, vì là một thực thể thiêng liêng. Ngài luôn nói: Nước Thiên Chúa được ví như…

Hôm nay Ngài đưa ra hai hình ảnh về Nước Thiên Chúa: Nước Thiên Chúa giống như hạt giống được gieo xuống đất và tự mọc lên… Nước Thiên Chúa được ví như một hạt cải…

Dụ ngôn hạt giống tự nó mọc lên cho chúng ta thấy, Nước Thiên Chúa là một thực tại rất nhỏ nhưng sẽ lớn lên và sinh bông hạt và người gieo hạt sẽ gặt hái trong thời điểm thích hợp, khi mùa gặt đến. Hạt được gieo có thể hiểu là Lời Chúa được gieo vào lòng người, hay trong thế giới, tự nó lớn lên, không cần sự trợ giúp của con người. Nhưng nếu không có một thửa đất thì làm sao nó có thể đâm chồi và mọc lên? Vậy thửa đất chính là tâm hồn chúng ta đón nhận lời Chúa. Trong một dụ ngôn khác, về người gieo giống, Chúa Giêsu đã nói đến những thửa đất đón nhận hạt giống: có những hạt rơi trên bờ đê, có những hạt rơi vào nơi có nhiều đá, hay bụi gai. Chỉ có những hạt rơi vào đất tốt mới trổ sinh bông hạt. Ở đây, Chúa không nói đến thửa đất mà chỉ nói đến hạt giống. Nếu chúng ta đón nhận lời Chúa một cách tốt đẹp và đầy thiện chí, thì lời Chúa sẽ mọc lên và sinh hoa kết quả.

Trong dụ ngôn Chúa cũng nói đến một vấn đề là mùa gặt. Có gieo thì có gặt. Một ngày nào đó, chúng ta không biết được, Chúa sẽ gặt đồng lúa của Ngài. Ngày đó Nước Thiên Chúa mới tỏ hiện. Hiện nay chúng ta đang chờ đợi cho lúa trổ bông. Hãy làm bất cứ những gì có thể được để chờ ngày gặt hái đó.

Dụ ngôn hạt cải cho chúng ta một hình ảnh lạc quan về Nước Trời. Nước Trời được ví như một hạt cải nhỏ bé thôi, nhưng nó sẽ lớn lên thành cây, đến nỗi chím trời có thể đậu trên cành nó. Chúa muốn cho thấy, Nước Chúa, bề ngoài chỉ như một hạt cải thôi, nhưng sẽ trở thành một cây to (có thể cao đến 3 thước). Chúng ta thấy những lời Chúa nói được thực hiện rõ ràng trước mắt chúng ta. Giáo Hội thời sơ khai chỉ là một nhóm người vô danh, không ai biết đến và còn bị bách hại tứ phía, nhưng hôm nay đã thành cây to đến nỗi tất cả các dân tộc đều đến đậu trên cành nó. Dụ ngôn chỉ nói về Giáo Hội thôi sao? Dụ ngôn cũng nói đến mỗi người chúng ta. Chúng ta phải là hạt cải đó. Chúng ta nhỏ bé thật, tội lỗi thật, nhưng chúng ta cần lớn lên trong ơn thánh, cần lớn lên trong tình yêu đến nỗi chúng ta có thể cho người khác núp bóng chúng ta. Tình thương chúng ta phải lớn lên đến nỗi có thể ấp ủ những tâm hồn đau khổ, trợ lực cho những bàn tay yếu ớt. Như thế, chúng ta làm cho Giáo Hội được lớn lên.

Để có thể lớn lên trong tình yêu, chúng ta có một nguồn trợ lực lớn là Thịt Máu Chúa, của ăn không thể thay thế. Đó là nguồn tình yêu vô tận và chỉ có thứ lương thực này mới có thể nuôi sống tình yêu nhỏ bé của chúng ta. Lương thực này cũng chỉ là nhỏ bé thôi, một tấm bánh thôi, nhưng khi thấm vào xương thịt chúng ta có thể giúp chúng ta làm được những gì mà sức lực con người không thể làm được. Giúp chúng ta chịu đựng mọi gian khổ mà không chán nản. Hãy nhìn gương các thánh. Tại sao họ làm được những việc lớn lao với sự nhỏ bé của mình? Chỉ vì họ đã ăn lấy tấm bánh Tình Yêu và đã trở thành tình yêu.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho