17/05/2019
182
Suy niệm Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C _Lm. Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm C

Lời Chúa: Ga 13,31-33a.34-35

 

“Thiên Chúa là Tình Yêu” Thánh Gioan đã quả quyết như thế. Vì thế đạo công giáo không là gì khác mà là tình yêu, là một mối tình, mối tình của Thiên Chúa đối với con người. Và lề luật của Chúa không là gì khác: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Chúng ta ai cũng biết giới răn mới này của Chúa Giêsu, nhưng điều quan trọng là thực hiện. Nói thì rất dễ, thực hiện mới khó.  Nhưng yêu nhau như thế nào mới đúng với ý muốn của Chúa? “Như Thầy”. Trước khi ban điều răn mới này, Chúa Giêsu đã yêu thương trước. Hãy nhìn vào Chúa đi, chúng ta sẽ biết Ngài đã yêu thương như thế nào. Ngài là Tình Yêu. Tất cả con người của Ngài, tất cả cuộc sống của Ngài là Tình Yêu. Từ nhập thể cho đến phục sinh, Ngài đã yêu thương một cách thực tế rõ ràng. Muốn yêu như Thầy phải biết Thầy yêu như thế nào. Thầy đã yêu đến tận cùng”.

Chúng ta là môn đệ của Ngài, chúng ta không thể né tránh tình yêu mà phải dấn thân vào tình yêu, chìm sâu  trong tình yêu. Các thánh đã làm được, chúng ta làm được gì? Thánh Phanxicô Assisi đã dám làm nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu được. Đây chỉ xin đan cử một việc thôi. Ngài gặp một người cùi trên đường lạnh rét, ngài vác anh về nhà, săn sóc anh tận tình và cho anh đầy đủ quần áo, và cho ra về. Thời bấy giờ người ta rất sợ người cùi, nhưng ngài không sá kể gì, ngài chỉ biết yêu thương thôi. Thánh Mattinô Porres, thánh Têrêxa Cancutta cũng thế. Các ngài đã yêu thương người như Chúa.

Yêu thương như Chúa mang nhiều khuôn mặt khác nhau, có thể nói tình yêu là muôn mặt. Yêu thương phần xác, chúng ta cũng phải yêu cả phần hồn. Về phần hồn, điều khó nhất có thể nói là tha thứ. Chúng ta dễ bị người ta gây nên những vết thương không bao giờ xóa được, những vết thương nhức nhối không nguôi. Chúng ta đủ can đảm để yêu thương như Chúa không? Trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho những người giết Chúa, chúng ta nghĩ sao? Chúng ta vẫn nuôi những tỵ hiềm, những xúc phạm mãi sao?

“Yêu thương như Thầy” là cả một chương trình dài, là một cuộc chiến không bao giờ ngưng nghỉ, nhưng cũng là nguồn suối bình an, là niềm vui nhẹ nhàng thâm thúy và cũng là một nguồn hạnh phúc không bao giờ vơi cạn. Chỉ có tình yêu mới mang lại hạnh phúc. Ngược lại, không có tình yêu thì mọi sự trở thành vô nghĩa. Hỏa ngục là vắng bóng tình yêu. Nỗi khổ của thế giới hôm nay là con người không yêu nhau, vì thế, chiến tranh, bạo lực, gian ác, hận thù đã tàn phá thế giới. Người công giáo chúng ta, sống trong một bầu không khí đầy bạo lực và gian ác cũng bị nhiễm lây. Phải mau mắn trở về với tình yêu, phải yêu thương thật nhiều, thật nhiều như Thầy. Hơn bao giờ hết, con người hôm nay đang đói khát tình yêu. Những người anh em quanh ta cũng đang đói khát tình yêu mà chúng ta không hay biết. Chính bản thân chúng ta cũng đang đói khát tình yêu. Nhiều gia đình đang sống trong hỏa ngục, vì không ai yêu ai.

Yêu thương là cho đi, cho hết, cho mà không đòi hỏi lại. Chúa Giêsu đã làm như thế. Ngài đã cho đi đến nỗi không còn gì để cho. Chúng ta phải dám cho đi như thế. Nhưng chúng ta đã cho đi những gì? Gần như con số không, hay chúng ta chỉ cho đi những gì chúng ta không cần đến, chúng ta chỉ cho đi những cặn thừa. Như thế có thế gọi là yêu thương không?

Muốn yêu thương như Chúa yêu, phải nhìn người anh em là một Chúa Giêsu chúng ta phải yêu thương. Mẹ Têrexa Calcutta đã xem những người bần cùng nhất trong xã hội là những Giêsu thực sự, và mẹ đã hết tình săn sóc họ. Nếu chúng ta không xem người anh em chúng ta là những Giêsu mà chúng ta phải yêu thương thì không bao giờ chúng ta có thể yêu thương ai đúng nghĩa. Chúng ta chỉ yêu thương như người đời thôi. Chúng ta sẽ không đủ can đảm để yêu thương họ đến tận cùng như Chúa đâu. Vì thế chúng ta không là môn đệ của Chúa đúng nghĩa vì cứ dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau. Vì thế, chúng ta không thể truyền giáo. Đạo công giáo của chúng ta càng mất dần nhiều người và cũng không phát triển vì thiếu yếu tố căn bản là tình yêu. Chúng ta làm cho người ta biết Chúa không phải bằng những bài giảng thuyết hùng hồn hay bằng những phương tiện truyền thông mà thôi mà phải truyền giáo bằng tình yêu. Một vị thánh đã nói: “Nếu bạn không là lò rửa cháy rực thì làm sao bạn đốt cháy tâm hồn người ta?” Một nhà văn cũng nói:  “Ngày nào bạn không nồng nàn yêu mến Chúa, ngày đó nhiều người sẽ chết lạnh”. Chúng ta hiểu là ngày nào chúng ta không yêu thương như Chúa yêu, ngày đó sẽ có nhiều người khốn khổ. Một tác giả cũng nói: “Chính nhờ tình yêu của các Kitô hữu đầu tiên đã chinh phục thế giới. Thế giới đã không tin nếu họ không yêu thương nhau thắm thiết”.

Muốn trở thành  lò lửa cháy rực, cần phải ăn lấy Chúa. Chúa Giêsu là Tình Yêu và dấu hiệu tình yêu đặc biệt của Ngài là Thánh Thể. Ăn lấy Ngài để sống trong Ngài, và chính Ngài sẽ đốt nóng tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta biết nhìn người anh em với ánh mắt của Ngài, biết thương người anh em với con tim của Ngài. Dù chúng ta không thể yêu anh em như Ngài đi nữa, chúng ta cũng biết yêu thương tận tình những người anh em của chúng ta. Chúng ta cũng làm được một cái gì đó cho Ngài. Hãy cố lên vì con đường yêu thương còn dài.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho