27/03/2020
709
Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay- năm A_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A

Lời Chúa: Ga 11,1-45

 

Ngày tử nạn của Chúa Giêsu đang đến gần. Một biến cố xảy ra trở nên dịp tốt để Ngài tỏ ra cho mọi người biết Ngài là ai. Đó là một người bạn của Ngài là Ladarô đau nặng. Gia đình của anh này chỉ có ba chị em. Hai người chị là Matta và Maria. Mấy chị em này thường đón tiếp Chúa khi có dịp Ngài đi ngang gần vùng đó, vì thế chúng ta thấy Ngài tỏ ra thân thiết với mấy chị em này và Ladarô được xem như người bạn thân của Ngài.

Khi Ngài đang giảng ở một nơi xa, hai chị đã cho người đến báo tin cho Ngài là người Thầy thương mến đau nặng. Nghe tin này, Chúa Giêsu vẫn thản nhiên và để trấn an các môn đệ, Ngài nói: “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh”. Ngài biết trước những gì Ngài sẽ làm.

Hai ngày sau Ngài mới nói với các môn đệ: “Nào chúng ta hãy trở lại miền Galilê”. Các môn đệ sợ cho tính mạng Ngài vì lúc này là lúc căng thẳng nhất với người Do Thái. Nhưng Ngài vẫn quyết định về Bêtania. Các môn đệ cũng đồng ý theo Ngài, Tôma khuyên khích anh em: “Chúng ta cùng đi để cùng chết với Thầy”.

Đến nơi, người đầu tiên đón tiếp Ngài là cô Matta. Cô đón tiếp Ngài bằng một lời cầu khẩn đầy nước mắt: “Nếu Thầy có ở đây thì em con đã không chết. Nhưng… bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy”. Có lẽ chị đã nhớ rằng Thầy đã làm cho chàng thanh niên, con bà góa thành Nain sống lại, con gái ông Giai-rô cũng sống lại. Ngụ ý rằng Thầy hãy xin Thiên Chúa cho em con sống lại. Và Chúa đã nói rõ: “Em con sẽ sống lại”. Chị đã từng nghe Chúa giảng nên trả lời ngay: “Phải, em con sẽ sống lại ngày sau hết”. Đây là giây phút trọng đại của câu chuyện. Chúa tuyên bố một cách hết sức rõ ràng: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống… Con có tin như thế không? Cô đáp: “Thưa Thầy, có, con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian”. Đó là điều Ngài chờ đợi. Ngài đòi hỏi chúng ta tin vào Ngài vô điều kiện. Cô Matta đã đạt đến một niềm tin chính xác. Chúng ta hãy cùng với cô Matta tuyên xưng đức tin của chúng ta.

    Thầy đến! Đó là một tin vui trong cơn đau buồn. Cô Matta gọi em mình: “Thầy đến và gọi em”. Maria đang ngồi dưới đất khóc với mấy chị em bạn, nghe Thầy đến, vội vàng chạy ra đón tiếp. Maria từng ngồi dưới chân Thầy nghe lời Thầy giảng, hôm nay như một nùi giẻ rách, tóc xỏa và nước mắt đầm đìa. Sụp lạy dưới chân Thầy cũng một lời cầu đầy nước mắt: “Nếu Thầy có ở đây thì em con không chết!” Đau khổ của Maria tràn ra trên con người nàng khiến những người chung quanh cũng khóc theo. Chúa Giêsu không cầm được nước mắt trước khuôn mặt đau khổ đến tận cùng đó. Chúa đòi hỏi những người thân của Chúa nhiều hy sinh để công việc của Thiên Chúa được thành tựu. Ngài cũng đau khổ khi thấy những người thân của Ngài phải cùng chia sẻ đau khổ của Ngài, không phải để Ngài được vinh danh, nhưng là để Cha trên trời được tôn vinh.

Ngài ra mộ. Cô Matta tưởng Ngài ra thăm Ladarô nên ngăn cản: “Nặng mùi lắm rồi Thầy”. Đây là lúc Chúa tỏ mình là Đấng có quyền năng. Đây là lúc Ngài chứng tỏ Ngài cũng biết cảm thông với những nỗi khổ của con người. Ngài rơi lệ, không phải nơi mộ Ladarô mà thôi. Ngài cũng rơi lệ trên mộ của nhân loại đang rữa nát và thối tha. Sứ mệnh của Ngài là mang lại sự sống mới cho nhân loại, mời gọi mọi người đứng lên và bước theo Ngài để có được sự sống.

Ngài truyền lệnh: “Đem phiến đá này đi!” Một lệnh truyền đầy uy nghi như khi truyền cho biển lặng gió im. “Ladarô, hãy ra đây!” Người chết bước ra, chân tay còn quấn vải. Chúng ta nghĩ những người có mặt ở đó nghĩ như thế nào? Đây là một công việc mà không ai có thể làm được. Đây là quyền năng vô song của Thiên Chúa được tỏ hiện. Chúa Giêsu chứng tỏ cho mọi người thấy Ngài là sự sống lại và là sự sống. Niềm vui ngập tràn nơi căn nhà của Ladarô. Ladarô chính là hình ảnh của nhân loại đã thối rữa trong mồ, giờ đây sống lại. Sự sống đã chiến thắng!

Rồi đây, một ngày không xa, đến lượt Ngài được mai táng trong mồ ba ngày, nhưng Ngài sẽ sống lại. Ngài sẽ toàn thắng sự chết và vĩnh viễn trở thành nguồn ơn cứu độ cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng sống lại với Ngài, nếu chúng ta tin: “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”. Chúa cũng hỏi chúng ta như đã hỏi cô Matta: “Con có tin không?” Ai trong chúng ta cũng trả lời là tin, nhưng đức tin của chúng ta như thế nào? Mạnh mẽ, hiên ngang hay rụt rè e sợ? Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin mà không có hành động là đức tin chết”. Đức tin của chúng ta có giúp chúng ta hy sinh cho anh em mình không? Có làm cho chúng ta chiến thắng thân xác và những dục vọng trần thế này không? Hay chúng ta nói tin mà chỉ là tin bằng môi miệng thôi? Tin là dám chấp nhận mọi đau khổ vì Chúa và sẵn sàng trợ giúp mọi người như Chúa. Tin là cùng sống cùng chết với Chúa cho danh Cha cả sáng. Tin là coi mọi sự như rơm rác mà chỉ yêu mến một mình Chúa thôi.

Chúa Giêsu là sự sống của chúng ta. Không có Ngài, chúng ta chỉ là tro bụi. Hãy đến với Ngài, chúng ta mới có sự sống thật. Này đây, Ngài vẫn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài đến với chúng ta qua một tấm bánh nhỏ, nhưng đó mới là của ăn hằng sống. “Ai ăn Ta sẽ được sống đời đời và được sống lại trong ngày sau hết”.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho