19/04/2019
166
Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh_Năm C_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT I PHỤC SINH C

Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9

“Chúa Đã Sống Lại”

 

Mở đề:

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội vui mừng kỷ niệm một sự kiện vừa vĩ đại, vừa quan trọng. Đó là Đức Giêsu đã chết và sau ba ngày đã sống lại. Nghe vậy, thiên hạ sẽ hỏi: “Có thực Ngài đã sống lại chăng? Và sự kiện ấy có liên hệ gì với chúng ta?”

1. Đức Giêsu đã sống lại thật

Kinh Thánh thuật lại chiều thứ sáu hôm ấy, Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, kêu một tiếng, rồi tắt thở. Một người môn đệ nhận thi hài, đặt vào mồ. Mọi sự tưởng như đã xong. Thế nhưng, Phúc Âm hôm nay kể rằng: sáng hôm ấy, một buổi sáng như hôm nay, ngày thứ nhất trong tuần, có 3 người tất tả chạy ra mộ, bóng họ trải dài trên đường đất. Một người đàn bà là Macdala và hai người đàn ông là Phêrô và Gioan. Khi họ đến mộ thì “tảng đá đã lăn ra khỏi mộ”, và chỉ thấy mồ trống. Ông Phêrô bước vào bên trong phần mộ và thấy khăn liệm còn đó, dây băng vải còn đây, chiếc khăn che đầu để riêng một chỗ nhưng người chết không còn đó nữa.

Vậy thì xác Chúa ở đâu? Thưa, Ngài đã sống lại, các thiên thần bảo thế. Mà sự thật là thế, vì hôm ấy và trong những ngày sau đó, Ngài đã hiện ra với cô Maria Macdala và hiện ra cho nhiều người khác. Thấy thế, họ đã tin: Chúa đã sống lại. Ngài đã toàn thắng sự chết như lời Ngài đã báo trước: “Ngài phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21)

Đó là niềm tin của Phêrô và của các Tông đồ, thì tại sao chúng ta lại không tin các Ngài? Thánh Phaolô nói: “Dại gì mà rao giảng và tin theo điều không có, để rồi bị tù, bị giết?” “Nếu Đức Kitô không sống lại thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em” (1Cr 15,17)

2. Sự kiện Đức Giêsu sống lại có liên hệ gì đến chúng ta?

Vì vậy, mầu nhiệm Phục Sinh là một mầu nhiệm căn bản của Đức tin chúng ta. Chúng ta là tín hữu có một xác tín Chúa Giêsu đã chết, nhưng Ngài đã toàn thắng sự chết và đã sống lại, thì niềm tin ấy phải được biểu lộ trong cuộc sống đời thường của chúng ta:

- Niềm tin ấy phải được minh họa trong những ánh mắt nụ cười, trong từng nghĩa cử yêu thương.

- Niềm tin ấy phải chiếu tỏa bằng những tấm gương sáng ngời: ngọn nến Phục Sinh mà người tín hữu thắp lên trong đêm cực thánh phải lung linh sáng chói như trong đêm hoa đăng ngày lễ hội.

Sự kiện Chúa Kitô Phục Sinh sẽ không có ý nghĩa nào cho chúng ta, nếu như Đức Kitô đã ra khỏi mồ, mồ trống, trong khi chúng ta vẫn còn nằm lại trong ngôi mộ đá của chúng ta. Vậy, người tín hữu sống niềm vui Phục Sinh hôm nay phải là:

- Sẵn lòng chết đi cho những đam mê xác thịt, mai táng tính ích kỷ tham lam, háo danh trong mộ đá, để được phục sinh trong vinh quang với Ngài.

- Sẵn sàng trỗi dậy sau những lần sa ngã, thất bại đắng cay, những mất mát đớn đau trong cuộc đời, để sống vui tươi, an bình và yêu thương trong sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh. Như Thánh Phaolô viết: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, bắt bớ gươm giáo?” (Rm 8,36).

- Đồng thời còn phải lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Đức Kitô cho mọi người, để hết thảy chúng ta được trỗi dậy Phục Sinh trong vinh quang của Đức Kitô.

Kết luận:

Sự kiện Chúa Giêsu sống lại chỉ là khởi điểm của một hành trình nhân loại. Chúng ta tin và giữ những gì Ngài dạy, mới thật là lên đường băng qua cái chết và tiến đến cuộc sống hạnh phúc vĩnh viễn ngày mai. Có như thế, chúng ta mới có thể hân hoan cất lên tiếng hát đặc trưng của mùa Phục Sinh: Alleluia, Alleluia.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho