18/07/2019
771
Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc

















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Lc 10,38-42

 

Đọc đoạn ngắn của thánh Luca hôm nay, chúng ta thấy toát ra một bầu không khí êm đềm, thân mật lạ lùng. Matta thì chạy lui chạy tới, lo tiếp đón ông khách quí, còn Maria thì vui vẻ ngồi dưới chân Thầy, nghe Thầy dạy. Hai cách tiếp đón khác nhau.

Matta lo nước nôi bánh trái cho Thầy, lo nấu nướng để Thầy có một bữa ăn ngon lành, vì không mấy khi Thầy ghé. Matta như một bà nội trợ cần mẫn, muốn cho Thầy được thoải mái, vui vẻ. Maria thì không chú ý đến những dọn dẹp bên ngoài, chỉ thích tiếp chuyện với Thầy, quây quần bên Thầy, nghe Thầy dạy. Cử chỉ của cô thật dễ thương. Ngồi dưới chân, tức là tỏ thái độ thân thương, trìu mến.

Chúa Giêsu chấp nhận sự đón tiếp nồng hậu của Matta. Nhưng khi Matta than phiền vì Maria không tiếp tay dọn dẹp, Chúa mới cho thấy, việc nào quan trọng hơn: “Matta, Matta, con bận rộn quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”

Chúng ta nghĩ sao? Chúng ta phần đông, giống như Matta, chỉ lo những việc bên ngoài mà quên những việc quan trọng hơn. Vào những dịp lễ lớn, chúng ta làm gì? Chúng ta lo chưng dọn nhà thờ cho rực rỡ đến nỗi không còn chú ý đến việc dọn tâm hồn. Ví dụ, vào dịp lễ Giáng Sinh, chúng ta mất cả tháng để lo chưng dọn máng cỏ, đổ ra bao nhiêu tiền bạc công sức, mà quên đi việc quan trọng nhất là dọn tâm hồn đón Chúa giáng sinh. Chúng ta để bao nhiêu thì giờ và công sức để dọn tâm hồn mình? Chúng ta lấy lý do là làm sáng danh Chúa, cho mọi người thấy chúng ta mừng lễ long trọng như thế nào, nhưng nhiều lúc tâm hồn chúng ta rỗng tuếch. Chúng ta vui vì hoa đèn lộng lẫy chứ không vì hồng ân Chúa ban. Chúng ta cần kiểm điểm lại thái độ của chúng ta. Hãy lo cho tâm hồn chúng ta rực rỡ tình yêu và sau đó mới lo những việc bên ngoài. Làm sáng danh Chúa không phải chỉ là những chưng dọn bên ngoài mà là tâm hồn đầy yêu.

Những dịp lễ cưới, nhiều người chỉ lo chưng dọn, trang phục, tiệc tùng mà quên việc cầu nguyện. Chúng ta bị chi phối bởi những chuyện bên ngoài mà lãng quên điều quan trọng. Chúng ta hãy như Maria, ngồi dưới chân thầy, trìu mến lắng nghe. Chúng ta hãy chọn phần nhất hảo mà không ai cướp được.

Việc tông đồ cũng thế. Lắm lúc chúng ta lo những việc xây cất, tổ chức đủ mọi thứ mà quên đi điều quan trọng. Hoạt động cũng là điều tốt, nhưng cũng đừng quên khía cạnh thiêng liêng. Chúa Giêsu không quở trách chị Matta, nhưng chỉ bảo rằng: “Con bận rộn nhiều quá, chỉ có một điều cần mà thôi…”

Lời Chúa là lương thực nuôi tâm hồn. Chúng ta có xem Lời Chúa là quan trọng không? Tiên tri Giêrêmia đã nói: “Gặp được Lời Chúa, con đã nuốt vào. Lời Chúa trở thành hoan lạc cho con, thành niềm vui của lòng con, vì con được mang danh Ngài”. Bao giờ chúng ta lại có thể yêu mến Lời Chúa đến như thế? Hằng ngày chúng ta nghe đủ thứ, xem trên màn hình đủ mọi thứ mà không buồn nhìn vào quyển sách Tân Ước. Vì thế, chúng ta làm sao tiến triển trên phương diện đạo đức? Ngày Chúa Nhật là ngày thánh thuộc về Chúa, chúng ta có dùng một chút thì giờ thánh hóa ngày của Chúa bằng cách tìm biết Lời Chúa hơn không? Chúng ta phí phạm ơn Chúa cho những việc trần thế, những việc vô ích và lắm khi là xấu xa mà không dùng thì giờ để lắng nghe Lời Chúa, ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo.

Lời Chúa là sức mạnh, là ánh sáng soi dẫn con đường đời chúng ta. Những người yêu mến Lời Chúa luôn sáng suốt, nhạy bén với sự thật, với mọi điều thiện hảo, và trung thành với Chúa. Hãy tập cho con cái chúng ta yêu mến Lời Chúa, đừng để chúng chỉ biết chơi game. Thánh Âu-tinh, trước khi trở lại, đã nghe một tiếng nói trong tâm hồn: “Hãy cầm lấy mà đọc”. Ngài cầm lấy quyển sách Kinh Thánh và đọc. Ngài đã được Chúa soi sáng và trở thành một vị thánh cả. Không có ông thầy nào giỏi hơn Chúa. Lắng nghe Lời Chúa, Ngài sẽ dạy cho chúng ta khoa học tuyệt vời là yêu mến Chúa. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.

Chúng ta nói rằng Lời Chúa chán quá! Nói như thế chứng tỏ chúng ta không thuộc về Chúa, chúng ta không là con Chúa. Đáng buồn thay, biết bao nhiêu người không bao giờ biết ngồi dưới chân Chúa, trìu mến lắng nghe tiếng Chúa như Maria! Đó là phần nhất hảo, nhưng chúng ta không chọn phần nhất hảo đó. Vì chúng ta có yêu mến Chúa đâu! Ai thích nghe Lời Chúa mới nếm biết tình yêu Chúa ngọt ngào êm dịu như thế nào. Không yêu thích Lời Chúa làm sao chúng ta biết Chúa thương chúng ta như thế nào? Và như thế, chúng ta ăn lấy Chúa cũng vô ích thôi.

Trong thánh lễ, chúng ta được mời gọi ăn lấy hai của ăn là Lời Chúa và Mình Chúa. Ăn lấy Chúa là một hồng ân vô giá và nếu chúng ta không yếu mến Chúa thì ăn lấy Chúa có lợi ích gì? Lời Chúa và Mình Chúa là một. Ai yêu mến Chúa thì cũng thích nghe Lời Chúa. Ăn lấy Chúa là một hành vi yêu thương tuyệt đối. Chúng ta hãy đến với Chúa như Maria, trìu mến và thân cận, Chúa sẽ cho chung ta vui hưởng nguồn bình an mà chỉ có ngài mới ban cho chúng ta: “Maria đã chọn phần nhấthảo và không ai có thể lấy đi được”.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho