07/04/2017
1433
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá_Lm Trầm Phúc

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật Lễ Lá

Lời Chúa: Mt 26,14-27,66

 

Phép lạ Chúa Giêsu làm cho Ladarô sống lại bùng nổ như một ngọn lửa từ Bêtania đến Giêrusalem. Vì thế khi Chúa Giêsu vào Giêrusalem, ngồi trên lưng một  con lừa con, tất cả dân chúng hoan hô và nhìn nhận Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đang đến: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến!” Chúa đến ngồi trên một con lừa con, như tiên tri Dacaria đã nói: “Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng hò reo! Vì kìa Đức Vua đến với ngươi. Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa hãy còn theo mẹ”. Ngài thực hiện những gì tiên tri đã nói. Giờ này, dân chúng mới nhìn biết Đấng họ đã trông đợi từ lâu. Nhưng sau đó, Phụng vụ đưa chúng ta vào ngay cuộc thương khó của Chúa. Tại sao thế?

Vì Chúa là Đấng Cứu Thế, là Người Tôi Tớ của Thiên Chúa gánh lấy tội trần gian, là Đấng mang lấy tất cả bệnh hoạn tật nguyền, những nỗi thống khổ chúng ta đáng chịu. Sứ mệnh của Ngài là chết cho chúng ta được sống. Chúng ta hãy cùng nhau đi với Ngài vào cuộc khổ nạn. Vì chúng ta  Ngài đã bị liệt vào hàng phạm pháp… Ngài đã trở nên loài sâu bọ chứ không còn là người.

Trong suốt tuần này, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe và suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa để biết rõ những gì Chúa đã gánh chịu cho chúng ta, để thấu hiểu tường tận hơn tình yêu của Ngài đối với chúng ta và đáp ứng chân thành.

Mọi người chúng ta đều phải nói như thánh Phaolô: “Ngài đã yêu tôi và đã chết cho tôi… Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa… đã mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên cây thập giá”. Chúng ta không thể là Giuđa: “Quí ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho quí ông?” Chúng ta cũng không thể nào ngủ mê mệt trong khi Thầy mướt mồ hôi máu, cũng không thể bỏ Thầy để chạy tháo thân. Chúng ta không thể là nhóm người, lòng đầy sát khí, chỉ đòi tiêu diệt Ngài. Chúng ta không thể là một quan tòa như Philatô, sợ cho chiếc ghế của mình mà lên án một người vô tội. Chúng ta không thể là Phêrô, sợ sệt, chối Thầy vì sợ bị vạ lây.

Chúa của chúng ta, Thiên Chúa Tình Yêu đã bị người đời từ chối, bị môn đệ phản bội, bị chối bỏ, bị hận thù theo đuổi đến cùng và đóng đinh Ngài trên thập giá. Ngài bị bắt trong vườn có tên là Giêtxêmani, nghĩa là nơi ép dầu. Ngài đã bị ép đến tận cùng, không còn một giọt máu. Bị bắt như một tên tử tội, bị kéo lôi từ phiên tòa này đến phiên tòa khác và sau cùng, lãnh một bản án lạ lùng: “Người này là Vua dân Do Thái”. Vua dân Do Thái nhưng lại chịu đóng đinh thập giá giữa hai tên trộm cướp! Ngài bị xử như một tên tội phạm khốn nạn nhất, bị đánh đòn một cách dã man hơn mọi tử tội, bị cho đội mão gai, nhạo báng như một ông vua hề và sau cùng vác cây thập giá lên nơi xử hình. Cuối cùng người ta đóng đinh Ngài vào thập giá.

Nhưng chính lúc Ngài chịu đóng đinh trên thập giá, chúng ta mới thấy rõ khuôn mặt thật của Ngài: tên Ngài là Tình Yêu. Nơi đỉnh đồi thê thảm đó chúng ta mới hiểu được Thiên Chúa Tình Yêu là thế nào. Cái chết nhục nhã đó đã biểu lộ rõ nét tất cả tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và chứng tỏ chiều sâu vô tận của tội ác của chúng ta.

Tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết đau đớn của Chúa, chúng ta mới biết được chúng ta bị liên lụy trong cái chết này. Chúa không chết vì Ngài đã phạm tội gì. Ngài là Con Chiên vô tội đã chấp nhận gánh lấy tội lỗi chúng ta, Ngài đã lấy tất cả văn khế tội nợ của chúng ta và đã đóng đinh nó vào thập giá.

Tưởng niệm cái chết đau đớn của Chúa, chúng ta làm gì? Chúa đã một lần hỏi hai môn đệ, con của ông Giêbêđê: “Anh em có thể uống chén với Thầy không? Họ trả lời: “Thưa Thầy, có”. Chúng ta dám chấp nhận uống chén với Thầy không? Hãy cùng với Mẹ Maria, bước theo Ngài từng bước cho đến đỉnh đồi sát tế, dừng chân dưới cây thập giá, chứng kiến tất cả nỗi đau của Chúa, in sâu vào lòng chúng ta tất cả những sự kiện đau thương đó và trở thành tình yêu như Chúa Tình Yêu. Giữa anh em, tôi không biết gì khác ngoài Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá. Ngài đã yêu tôi và đã chết cho tôi, thì hôm nay, sống đối với tôi là Chúa Giêsu Kitô, và chết là một mối lợi. Không còn sống cho mình nữa mà sống cho Đấng đã sống và đã chết cho tôi.

Để chúng ta có thể sống chết với Ngài, Chúa đã cho chúng ta một phương tiện tuyệt diệu là Mình Thánh Ngài: Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy…” Ăn lấy Ngài! Ngài đã tiên liệu mọi sự. Cái chết của Ngài sẽ vẫn còn kéo dài cho đến tận thế, tình yêu của Ngài vẫn tồn tại qua muôn thế hệ vì mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Hãy đến với Tình Yêu đang mời gọi. Hãy ăn lấy Tình Yêu đang hiến dâng và hãy trở thành Tình Yêu trong thế giới đầy tràn hận thù của chúng ta. Mỗi người chúng ta là một sứ điệp yêu thương cho mọi người chung quanh chúng ta. Đó là cách chúng ta đền đáp tình yêu của Chúa tốt đẹp nhất.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho