12/04/2019
197
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm C_Lm. Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật Lễ Lá

Lời Chúa: Lc 22,14-23,56

 

Bốn thánh sử đều tường thuật cuộc tử nạn của Chúa, nhưng mỗi người nhìn Chúa Giêsu theo một khía cạnh khác nhau. Hôm nay chúng ta nhìn Chúa Giêsu theo cái nhìn của thánh Luca. Tuy nhiên chúng ta không thể chú ý đến toàn bộ cuộc tử nạn mà chỉ nêu lên một vài chi tiết có thể giúp chúng ta suy niệm và cầu nguyện thôi.

Chúa Giêsu biết Ngài phải làm gì theo ý Chúa Cha. Trong suốt tường thuật, chúng ta thấy rõ mối liên hệ của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Đây là lúc Ngài thực hiện ý Cha trong giai đoạn quan trọng nhất của đời Ngài và mối liên hệ thắm thiết đó kết thúc bằng một lời phó thác cuối cùng: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha”.

Xưa kia, Thiên Chúa đã ký kết với dân Do Thái một Giao Ước, chọn dân đó làm dân riêng của Ngài, giờ đây, Chúa Giêsu lại thiết lập một Giao Ước mới được ký trong Máu của Ngài. Đây là Giao Ước trong tình yêu. Một tình yêu sâu đậm đến ngỡ ngàng. Chúng ta được quyền ăn lấy Ngài để có thể nên một với Ngài. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể yêu thương chúng ta đến mức độ không tưởng đó. Chúng ta có thể hình dung ra tình yêu đó như thế nào không? Một đấng thánh đã nói: “Nếu ai hiểu được tình yêu Chúa như thế nào, người sẽ chết ngay”. Tại sao? Chết vì quá hạnh phúc. Nhưng có một người đã không muốn bước vào tình yêu đó. Một người đã từ chối tình yêu: Giuđa Itcariốt. Chúng ta cũng có thể từ chối tình yêu, và chúng ta trở thành con người khốn nạn nhất.

Người ta đã bắt Chúa như bắt một người tội phạm nguy hiểm nhất. Người ta lôi Ngài ra trước các tòa án, xử án Ngài như một phạm nhân. Ngài chấp nhận tất cả không phản ứng vì đó là ý của Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn thì xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha”. Tình yêu trọn vẹn là như thế. Chúng ta có thể bước theo con đường tình yêu đó không?

Nhưng nếu chúng ta theo dõi cuộc xử án, chúng ta sẽ thấy: Chính Philatô là một người không phải là Do Thái, một người hoàn toàn khách quan, ba lần, đã công nhận rằng Ngài vô tội. Hêrôđê cũng vậy. Ông không lên án Ngài vì biết Ngài vô tội và đã trả Ngài lại cho Philatô.

Trên thập giá, một tử tội cùng chịu án tử với Ngài, đã nhục mạ Ngài, nhưng một tên khác đã nhìn nhận: “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Còn ông này có làm điều gì trái đâu!” Rồi anh thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”

Lúc Chúa trút hơi thở cuối cùng, thấy sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Người này đích thực là người công chính”. Một lời chứng do miệng một người ngoại giáo.

Ngay từ đầu đến cuối, chúng ta thấy rằng nhiều người đã chứng thực Chúa Giêsu vô tội. Chỉ có một hạng người lên án Chúa, đó là những người đã biết Chúa, đã thờ phượng Chúa, là những ông Pharisiêu ngoan cố và kiêu căng.

Vậy tại sao Chúa bị án tử và đã chết? Không phải vì Ngài đã phạm tội ác, mà vì chúng ta ngoan cố, vì chúng ta vô tâm, chúng ta chỉ ước muốn trần gian mà không nghĩ đến tình yêu của Đấng đã yêu thương chúng ta và đã chết cho chúng ta. Vì chúng ta đã chết trong tội mà Chúa phải chấp nhận chết đau đớn hỗ nhục như thế.

Hãy nhìn lên thập giá, không phải với cái nhìn ngạo nghễ, hận thù của những người giết Ngài, mà bằng cái nhìn yêu thương của Mẹ Maria, của những người yêu mến Ngài. Chúng ta được yêu thương quá nhiều mà chúng ta không hay biết.

Ngài đã chết vì chúng ta đã mất tất cả, tất cả hy vọng, tất cả sự sống, tất cả hạnh phúc. Nhờ cái chết ô nhục và đau đớn của Ngài, Ngài ban lại chúng ta tất cả. Cái chết của Ngài là một chiến thắng vẻ vang: “Anh em đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian”. Để có thể chiến thắng với Ngài, chúng ta phải chết cho tội lỗi, chết đối với những đam mê trần tục, với tất cả những gì không phải là Ngài. Để có thể chiến thắng kẻ thù mạnh mẽ như thế, chúng ta phải cần được trợ lực, cần một thứ của ăn bồi dưỡng, đó là thịt máu Ngài. Chỉ có của ăn thần linh duy nhất này mới có thể giúp chúng ta can đảm và bền bỉ chống lại mọi cuộc tấn công muôn mặt của Thần dữ. Hãy đến bàn tiệc Vua Trời, ăn lấy thịt Con Chiên vẹn sạch không tỳ ố. Đừng tưởng rằng đấy chỉ là một tấm bánh nhỏ mà là Thịt Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Ngài sẽ xóa tội chúng ta, biến chúng ta thành con người mới, xứng đáng làm con Thiên Chúa. Với Ngài, chúng ta cùng đi vào cuộc chiến sống còn của cuộc sống và nhờ đó chúng ta bước vào cuộc chiến thắng vẻ vang cùng với Ngài.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho