09/04/2020
781
Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thứ Sáu Tuần Thánh

Lời Chúa: Ga 18,1-19,42

 

Dưới cái nhìn của thánh Gioan, cuộc tử nạn của Chúa Giêsu là một mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu, nhưng chúng ta tin. Và nhờ tin, đêm tối của sự chết trở thành ánh sáng và hy vọng.

Chúng ta hãy hiện diện bằng tâm trí với Chúa chúng ta, bước theo Ngài trong giai đoạn đau đớn nhất của Ngài để thấy rõ hơn tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Ngài đã yêu tôi và đã chết cho tôi. Ngài là Đấng quyền năng cao cả, đã chấp nhận trở thành tội nhân cho tôi, cho mọi người.

Giuđa Itcariốt đi ra. Lúc đó, trời đã tối. Đêm tối của sự phản bội đã bao trùm lên không gian, bao trùm lên tâm hồn của Giuđa, bao trùm lên cả thế giới: nhưng cũng là đêm tối của vâng phục, của hy sinh, của tình yêu.

Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy… Đêm nay, trước khi gà gáy, anh sẽ chối Thầy ba lần. Đêm nay là giờ của thần bóng tối.

Đêm nay, Thầy dẫn các môn đệ vào vườn Cây Dầu. Mọi sự chìm trong bóng đêm, chỉ có mấy ngọn đuốc của bọn lính theo lệnh của Giuđa vào trong vườn để bắt Chúa.

Biết mọi sự sẽ xảy ra cho mình, Chúa Giêsu bước ra và hỏi… Chỉ cần một lời nói, cả toán quân ngã sấp mặt xuống đất, giống như Môsê đứng trước bụi gai đang bốc lửa. Sao Chúa không làm cho bọn lính phải tháo chạy? Đây là mầu nhiệm. Đấng quyền năng tuyệt đối hôm nay tự mình trở thành tội nhân, tự nộp mình cho bọn lính đến nỗi Phêrô không thể chịu được. Ông đã tuốt gươm ra…

Nhưng Chúa đã không cần đến thanh gươm nhỏ bé đó. Ngài vâng theo ý Cha Ngài.

Con Thiên Chúa giờ đây trở thành miếng mồi ngon cho sự đanh ác của con người, nhưng đồng thời Ngài trở nên của lễ đền tội cho mọi người chúng ta.

Đấng xét xử mọi người, giờ đây trở thành tội nhân, bị kéo lôi từ tòa án này đến tòa án khác. Khanan, Caipha, Philatô, Hêrôđê, đám dân đã từng nghe Ngài giảng và đã thấy những dấu lạ Ngài làm, mọi người đều lên án Ngài, đòi đóng đinh Ngài vào thập giá.  Có lẽ chúng ta tưởng rằng những người đó đáng lên án hơn. Nhưng hãy xem lại cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã đối xử với Ngài như thế nào? Dù chúng ta không giơ tay đòi đóng đinh Ngài, nhưng trong thực tế, bao nhiêu lần chúng ta đã đóng đinh Ngài, vì ham mê dục vọng trần gian, vì những mối lợi bất chính, vì những hận thù âm ỉ trong chúng ta. Hãy cúi đầu xin tha thứ.

Nghe kể lại, chúng ta tưởng rằng Cai-pha ngoan cố, Philatô hèn nhát, biết mà không dám làm, Hêrôđê lưu manh… nhưng chúng ta có hơn gì họ không? Chúng ta cứ tưởng mình tốt, không phạm tội gì nặng, chúng ta tự cho mình bằng cấp công chính. Chúng ta tự lừa dối mình và lừa dối thiên hạ. Hay chúng ta chưa bao giờ xét mình đúng nghĩa? Qua những khuôn mặt của Cai-pha, Philatô, Chúa nhìn thấy khuôn mặt giả hình, đanh ác, hèn nhát của chúng ta. Không cần tìm đâu xa, chính chúng ta lên án Ngài, chính chúng ta đánh đòn Ngài, đóng đinh Ngài. Nhưng Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Ngài đủ sức chịu đóng đinh vào thập giá thì Ngài cũng đủ sức chịu đựng chúng ta. Nhưng chúng ta để cho Ngài một mình vác thập giá hay sao?

Qua những phiên tòa bỉ ổi, chúng ta thấy Chúa chúng ta như thế nào? Ngài vẫn hiên ngang trả lời với Khana. Với Philatô, Ngài tỏ ra cương quyết hơn: “Ông không có quyền gì trên tôi nếu Trời chẳng ban cho ông”. Ngài không bị hoàn cảnh chi phối nhưng chính Ngài lại làm chủ tình hình. Ngài vẫn là Thiên Chúa, là Vua dân Do Thái. Tất cả những khổ hình nhục nhã chỉ là vũ khí của Ngài để chiến thắng ma quỷ và những thế lực trần gian. Ngài chịu treo lên là để kéo mọi người đến với Ngài. Chính những kẻ thù của Ngài cũng vô tình công nhận: “Nó đã tự xưng là Con Thiên Chúa!” Nghe đến đây, Philatô áy náy: “Ông từ đâu đến?” Chúa Giêsu không trả lời vì Ngài đã nói trước rồi: “Nước tôi không ở trần gian này”. “Vậy ông là vua sao?” Đức Giêsu đáp: “Chính ông nói rằng tôi là vua. Tôi sinh ra và đã đến trong thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”. Ngày nào đó, chính Chúa đã nói và hôm nay đã trở thành một bằng chứng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Sau cùng, án tử hình thập giá đã được ban ra. Chúng ta biết những gì đã xảy ra. Hãy bước theo Chúa chúng ta trên con đường khổ giá. Giờ này những lời Chúa nói mới mang lấy ý nghĩa thực sự của nó: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mà theo”.

Chúng ta hãy tiếp tục nhìn Chúa chúng ta trên thập giá với Mẹ Maria, với Maria Macđala…

Một chi tiết mà chúng ta không thể bỏ qua và thánh sử Gioan đã ghi nhận một cách đặc biệt: một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì nước và máu chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em cũng tin”… Như thế Chúa Giêsu, chính là Con Chiên Vượt Qua của chúng ta, không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. Trái tim bị đâm toạc ra chứng tỏ Chúa Giêsu đã chết thật chứ không chỉ là giả hiệu. Trái tim Ngài bị đâm thâu mở ra cho chúng ta, những kẻ tin, một nguồn sống mới. Chúng ta nhìn vào đó để biết Chúa thương chúng ta đến mức độ nào. Dửng dưng trước tình yêu của Chúa là đắc tội. Nguồn sống của chúng ta được khai sinh từ trái tim rộng toang của Chúa chúng ta.

Đấng mà bản tính là Tình Yêu đã hiện rõ khuôn mặt của Ngài trên thập giá. Hãy nhìn vào Đấng chịu đóng đinh để thấy rõ tội ác của chúng ta đã làm tổn thương Thiên Chúa như thế nào: Chúng sẽ nhìn lên Đấng chúng đã đâm thâu. Chúng ta sẽ làm gì?

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho