05/01/2018
519
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm B_Lm. Trầm Phúc

















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Hiển Linh

Lời Chúa: Mt 2,1-12

 

Thiên Chúa đã đến trong trần gian dưới hình thức con người. Ngài đã mặc lấy xác phàm để có thể thông ban chính mình cho chúng ta. Ngài là hiển linh vì chúng ta không thể biết Ngài nếu Ngài không tỏ cho chúng ta biết. Ngài là Thiên Chúa vô hình. Nhưng giờ đây, Ngài đã trở nên hữu hình qua người Con Một. Ngài đến với chúng ta vì chúng ta đã mất Ngài khi Ađam phản bội. Vì Ngài là Tình Yêu, Ngài vẫn yêu những đứa con phản bội của Ngài, vì thế Ngài đã tìm đến với chúng qua nhiều hình thức: “Thuở xưa nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta. Đến thời sau hết này, Người đã nói qua Người Con Một”. Từ xa xưa, Chúa đã tự mạc khải cho Abraham, cho ông biết Ngài là Thiên Chúa và đã chọn ông làm tổ tiên của một dân tộc, và từ đó Chúa vẫn tiếp tục hiển linh cho Môsê, cho các ngôn sứ để dọn đường cho việc mạc khải cuối cùng nơi Chúa Giêsu. Nhưng Thiên Chúa không làm một mình, Ngài đòi hỏi một sự đáp trả chân thành. Abraham đã đáp trả bằng một niềm tin vô điều kiện, và từ đó, cuộc đối thoại của Thiên Chúa với con người được tiếp tục qua thời gian cho đến hôm nay.

Chúa Giêsu đã đến. Ngài là tiếng nói hữu hình của Chúa Cha. Ngài đến không chỉ cho dân Do Thái mà cho hết mọi người. Ngài là ánh sáng thật, ánh sáng cho mọi người, kể cả các dân ngoại. Nhưng Ngài không xuất hiện tỏ tường để chúng ta có thể nhìn thấy, Ngài đến qua những dấu hiệu mà chỉ có những người nào biết tìm kiếm mới có thể nhìn thấy. Hôm nay, chúng ta nhớ đến ba nhà đạo sĩ phương đông, những nhà chiêm tinh, khi nhìn thấy ngôi sao lạ, họ đã nghiên cứu và nhận biết rằng, đây là điềm lạ của một vị vua cao cả. Họ đã khăn gói lên đường tìm kiếm Đấng đã cho họ biết qua ngôi sao.

Họ không quảng ngại đường xa, nhọc mệt. Họ giống như Abraham, ra đi mà không biết mình đi đâu, cứ nhìn ngôi sao mà tiến bước. Ra đi trong vô định, nhưng chắc chắn rằng ngôi sao không thể đánh lừa họ. Khi đến Giêrusalem, ngôi sao lại biến mất. Họ vẫn không nản lòng, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Cuộc tìm kiếm đưa họ đến Hêrôđê. Nhờ các thượng tế và kinh sư, họ biết được nơi vị vua mới sinh ở và cuộc tìm kiếm lại tiếp tục. Nhưng may thay! Ngôi sao lại xuất hiện và hướng dẫn họ đến đích. Họ đã thấy gì? Họ nhìn thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Ngài. Họ không nhìn thấy một nữ hoàng sang trọng, một vị vua mới sinh trong một cung điện nguy nga, chung quanh là những đầy tớ hầu hạ. Họ chỉ thấy một em bé nghèo và một bà mẹ quê mùa đơn sơ. Thế nhưng họ đã tin, họ đã sấp mình thờ lạy. Họ giở tráp ra và tiến dâng cho Hài Nhi những của lễ họ đã mang theo, chứng tỏ lòng sùng mộ và thần phục. Khi trở về, họ nhận tin báo của thiên thần, đừng trở lại với Hêrôđê. Họ đã đi đường khác mà về xứ.

Lễ Hiển Linh đối với chúng ta, cũng là một cuộc xuất hành đi tìm Chúa. Chúng ta thường tưởng mình đã biết Chúa nhiều rồi, không cần tìm kiếm nữa. Không, chúng ta đã biết Chúa nhưng chưa thực sự biết rõ Ngài. Những hiểu biết của chúng ta rất sơ sài và nhiều lúc lầm lạc. Rất nhiều Kitô hữu chỉ biết Chúa như những trẻ em mới học giáo lý. Những gì chúng ta đã học, thời gian gần như đã xóa nhòa. Những lo toan cho cuộc sống làm cho chúng ta không còn ý thức rõ ràng sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Cần phải tìm Chúa không thôi. Ai tìm thì sẽ gặp, Chúa đã nói thế. Chúng ta có thực sự tìm Chúa không? Chúa vẫn còn xa lạ đối với nhiều người. Thánh Âu Tinh đã nói: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.

Ba vua đã lên đường và chấp nhận mọi gian khổ để tìm Đấng họ chỉ mơ hồ thấy trong trí óc, nhưng họ đã được toại nguyện, khi họ ra đi tìm kiếm. Chúng ta cũng có ngôi sao chỉ đường, nhưng chúng ta đã dám lên đường không? Chúng ta có chịu khó như ba vua kia không? Ngôi sao của chúng ta, chính là Giáo Hội. Giáo Hội dẫn đường, dạy dỗ, thúc giục gần như hằng ngày, thế nhưng chúng ta vẫn còn lạnh nhạt thờ ơ. Giáo Hội mang Chúa đến với chúng ta hằng ngày, chúng ta có đón nhận Ngài không? Hãy can đảm ra đi khỏi những lười biếng lạnh nhạt của chúng ta, ra đi khỏi những ước mơ trần thế của chúng ta, để tìm thấy được niềm vui chân thật được thể hiện nơi em bé Bêlem. Em bé thần linh đó mới thực sự là niềm vui bất tận cho chúng ta. Trần gian chỉ là tạm bợ, những thú vui trần tục chỉ mong manh và làm chúng ta thất vọng.

Hôm qua, Chúa đến dưới hình thức một em bé nghèo nàn, hôm nay, Ngài đến với chúng ta với tất cả tình thương của Ngài, trong một tấm bánh, nhờ đó Ngài đến tận trong mỗi người chúng ta, cùng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống nhiều gian nan của chúng ta. Hãy đến với Ngài, đón tiếp Ngài, ăn lấy Ngài và hãy làm như các nhà đạo sĩ kia, dâng cho Ngài tất cả cuộc sống chúng ta, đó là món quà quí giá nhất của chúng ta. Đừng sống mà không có Ngài.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho