23/04/2021
595
Suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh-Năm B_Lm Trầm Phúc

















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B

Lời Chúa: Ga 10,11-18

 

Chúa Giêsu tuyên bố: “Ta là Mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên”. Một lời tuyên bố đầy ấn tượng.

Ở Việt Nam chưa có nhiều nơi nuôi chiên, vì thế chúng ta không thể hiểu đúng lời nói của Chúa Giêsu.

Ở xứ Do thái, nhất là thời của Chúa Giêsu, người ta chăn chiên rất nhiều vì gần như đó là thức ăn thông thường của người Do thái. Con chiên là một con thú rất hiền lành và dễ thương. Mỗi con chiên đều có tên riêng. Người chăn chiên kêu tên con nào, con đó đến. Khi đưa chiên đến đồng cỏ, người chăn chiên đi trước và tất cả đàn chiên ngoan ngoãn theo sau. Người chủ chăn thường bồng bế những con chiên con trên tay. Chủ chăn sống với đàn chiên suốt mấy tháng liền trên một đồng cỏ. Tương quan giữa người chăn và đàn chiên rất thân thiết là vì thế. Khi sói đến, người chăn chiên phải đương đầu với chó sói để bảo vệ đàn chiên của mình. Đôi khi cũng bị thương tích. Chó sói thường đi từng đàn để tấn công đàn chiên. May mắn là các chủ chăn thường đi chung với nhau để có thể bảo vệ các đàn chiên.

Chúa Giêsu tự ví mình là người chăn chiên nhân lành, vì Ngài đối xử với chúng ta thân thiết như mục tử với đàn chiên. Ngài liều mạng để cứu chúng ta, bảo vệ chúng ta, chết cho chúng ta. Hơn thế nữa, Ngài dưỡng nuôi chúng ta bằng chính thịt máu Ngài.

Có hai loại người chăn chiên. Những người chăn đàn chiên của riêng mình và có những người chăn thuê. Chúa Giêsu không là người chăn thuê, vì những người đó không yêu thương đàn chiên vì đàn chiên không phải là của họ. Họ không can đảm để bảo vệ đàn chiên, không săn sóc đàn chiên với tất cả tình thương của mình và khi có sói đến, họ bỏ mặc đàn chiên cho đàn sói. Chúa Giêsu là chủ chăn nhân lành. Ngài săn sóc nuôi dưỡng chúng ta với tất cả tình yêu của Ngài. Nhưng có những con chiên quyết tâm chọn con đường hư mất. Mấy ông thuộc bè phái Pharisêu, những người Do thái cứng lòng.

Ngài lo lắng cho từng con chiên. Ngài mòn mỏi chờ đợi người phụ nữ Samari ở bờ giếng Giacob, Ngài trừ quỷ cho Mađalêna, Ngài dừng lại dưới gốc cây để gọi Giakêu. Ngài nhân bánh ra nhiều khi dân theo Ngài đã đói. Ngài chú ý đến những người đui mù, phung hủi, bất toại. Không một đau khổ nào mà Ngài không chạm đến để cứu vớt.

Chúng ta có một mục tử đầy tình yêu. Và Ngài dạy chúng ta phải yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ngài trao chìa khóa Nước Trời cho Phêrô, để mở cho những người muốn vào, Ngài đợi chờ Phaolô trước cửa thành Đamat để trao cho ông sứ mệnh rao giảng cho dân ngoại. Từ hai mươi thế kỷ, Ngài vẫn chăm lo cho đàn chiên của Ngài. Qua bao nhiêu cuộc bách hại thảm khốc, Ngài vẫn giúp Giáo Hội là đàn chiên của Ngài lướt qua. Hiện nay, đàn chiên của Ngài đang gặp rất nhiều khó khăn. Những cuộc bách hại tiếp diễn khắp nơi trên thế giới dưới mọi hình thức rất tinh vi. Nhưng chúng ta tin rằng Ngài không bỏ rơi đàn chiên của Ngài. Chúng ta là đàn chiên của Ngài, đàn chiên được Ngài yêu thương chăm sóc, chúng ta phải gắn bó với Ngài như chiên với chủ chăn. Hơn bao giờ hết chúng ta cần đến sự chăm sóc dưỡng nuôi của Ngài. Đừng rời bỏ Ngài, nhưng ăn lấy Ngài, sống hiệp nhất liên lỉ với Ngài vì chính Ngài là sự sống của chúng ta.

Hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện xin Chúa là chủ chăn nhân lành, ban cho Giáo Hội thêm nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ, nhiều chủ chăn nhiệt thành để đàn chiên không bị sói dữ làm thiệt hại, và được chăm sóc, bảo vệ ân cần. Nhịp sống hiện tại của thế giới hôm nay duy khoái lạc và duy hưởng thụ không khuyến khích thanh niên nam nữ bước vào đời sống tu trì. Các gia đình công giáo cũng kém đạo đức, không khuyến khích ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta càng phải cầu nguyện tha thiết hơn, vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Anh em hãy xin chủ ruộng cho thêm nhiều thợ gặt.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho