29/04/2022
612
Suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh - năm C_Lm Trầm Phúc

















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật III Phục Sinh năm C

Lời Chúa: Ga 21,1-19

 

Tường thuật hôm nay cho chúng ta thấy một nét dễ thương của Chúa Giêsu đối với các môn đệ. Ngài tổ chức cho họ một cuộc giả ngoại lý thú. Chúng ta nhìn xem bảy tên chài lưới lạnh run, đang ngồi quanh một đống lửa bập bùng trên đó có cá và bánh mì. Một cảnh tượng rất nên thơ và ấm áp. Các ông nghĩ gì khi ngồi quanh đóm lửa ấm áp? Chắc các ông rất vừa ý vì đang lạnh rét sau một đêm chài lưới trên biển hồ, nhưng có lẽ các ông cũng cảm động khi thấy Thầy đối xử với họ tốt lành như thế. Thầy còn làm lại cử chỉ thân mật là trao bánh và cá cho họ. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, chúng ta nghĩ sao?

Ai trong các ông cũng biết là Thầy đang có mặt cùng ăn với họ, nhưng không ai nói gì. Chúa còn bảo họ mang thêm cá mà mấy ông vừa mới lưới để ăn cho no.

Đoạn kết mới quan trọng. Ăn xong, khi mọi người đều thoải mái, Chúa Giêsu mới gọi Phêrô và hỏi ông một câu bất ngờ: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn những người này không?” Cách nói của người Do Thái: con ông x… là một cách nói long trọng. Câu nói của Chúa là một câu nói có dụng ý. Phêrô trả lời: “Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”. Người lại hỏi: “Này anh Simon, anh có yêu mến Thầy không?”Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết, con yêu mến Thầy”. Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Lần này Phêrô buồn vì Thầy nhắc đến ba lần. Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Chúng ta nhận thấy gì trong cuộc đối đáp này? Chúa Giêsu nhắc khéo cho Phêrô rằng anh đã chối Thầy ba lần, vì thế Phêrô tỏ ra buồn khi nghe Thầy hỏi lần thứ ba. Mỗi lần Phêrô nói yêu mến Thầy là Chúa lại trao cho việc chăm sóc đàn chiên của Ngài. Chúa trao quyền tùy theo mức độ tình yêu của Phêrô. Quyền lực trong Giáo Hội không phải do một thế lực nào mà là do tình yêu. Lãnh nhận quyền tước trong Giáo Hội là lãnh nhận một sứ mệnh tình yêu: chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Nhưng có những người ăn thịt chiên, mặc áo lông chiên mà không chăn chiên, như lời tiên tri Êdêkien xưa. Nhiều vị mục tử chỉ biết có mình, chỉ lo quyền lợi của mình, chiếm độc quyền tất cả, bỏ đoàn chiên bơ vơ tan tác. Giáo dân hôm nay cũng không ngu, họ cũng biết nhận định mục tử của họ có thương đoàn chiên hay không. Họ có phương tiện. Khi cha sở gây nhàm chán vì độc quyền, con chiên đi xa đến các giáo xứ khác, đến những đồng cỏ khác.

Quyền hạn của mục tử là tình yêu. Đó là điều kiện Chúa đòi hỏi Phêrô và cũng đòi hỏi các mục tử hôm nay. Yêu Chúa nhiều, các mục tử mới đủ can đảm yêu thương đàn chiên.

Chúa Giêsu phục sinh vẫn yêu thương đoàn chiên của Ngài. Ngài đã hứa: “Thầy không bỏ anh em mồ côi… Thầy sẽ cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”, và Ngài giữ lời. Ngài đến với chúng ta hôm nay dưới một hình thức hết sức khiêm tốn, là một tấm bánh. Chúng ta được mời gọi đến ăn như xưa Ngài đã nướng bánh và cá cho các môn đệ trên bãi biển hồ. Chúng ta đến không phải ăn cá và bánh mà ăn lấy Chúa của chúng ta, Đấng đã phục sinh vinh hiển, hôm nay vẫn trở nên của ăn cho chúng ta. Ngài im lặng đi vào con người chúng ta, chắc Ngài cũng muốn hỏi chúng ta: “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Chúng ta sẽ trả lời sao?

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho