02/03/2018
1156
Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay năm B_Lm. Giuse Minh

















 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B

Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25

“THANH TẨY ĐỀN THỜ”

“Cứ phá đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại”

 

I. Dẫn vào Phụng vụ Thánh lễ

Tất cả 4 Phúc Âm đều tường thuật việc Chúa thanh tẩy đền thờ, nhưng chỉ có khác là 3 Phúc Âm Nhất Lãm đặt sự kiện này sau cuộc khải hoàn vào Giêrusalem, trong khi Gioan lại đặt vào đời sống công khai của Đức Giêsu. (Ga 2,13)

Đền thờ Giêrusalem là nơi thờ phượng Thiên Chúa, nơi thánh thiêng, là một trong những biểu tượng cao quí của Do Thái giáo. Với Chúa Giêsu, đó còn là nhà Cha của Người. Thế nhưng đã bị tục hóa bởi những sự lạm dụng buôn bán, đổi chác, thành như một cái chợ, thành hang trộm cướp. Như thế, việc thờ phượng Thiên Chúa đã bị làm lệch lạc. Chúa Giêsu không thể chấp nhận được một nơi Thánh, nhà Cha của Người là một nơi như thế! Bằng lòng nhiệt thành với Chúa Cha, Người đã quyết tâm dùng mọi phương thế thanh tẩy đền thờ để trả lại sự trong sạch cho đền thờ. Người đã không ngần ngại đánh đuổi những con buôn ra khỏi đền thờ.

Qua sự kiện này, Chúa Giêsu cũng mặc khải Người chính là đền thờ đích thực của Thiên Chúa với nền phụng vụ mới.

Hành động của Chúa Giêsu không chỉ nhắc nhớ, thúc đẩy việc thanh tẩy đền thờ Giêrusalem, một công trình kiến trúc 46 năm, nhưng còn mời gọi củng cố đổi mới đền thờ tâm hồn của mỗi người, một kiệt tác của lòng yêu thương của Thiên Chúa, để xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị.

II. Bối cảnh Sứ điệp Tin Mừng (Ga 2,13-25)

Theo trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thể hiện sự nhiệt thành vì nhà Chúa, Ngài đã lấy dây làm roi xua đuổi những người buôn bán với chiên bò ra khỏi đền thờ; hất tung tiền bạc và bàn ghế của những người đổi tiền. Ngài bảo: “Nhà Ta được gọi là nhà cầu nguyện của các dân tộc mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp”. Rồi Ngài lớn tiếng ra lệnh “Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. (Ga 2,15-16)

Trong nghi lễ của đạo Do Thái cần có súc vật để dâng Thiên Chúa. Khi dâng lễ hy sinh, người ta mổ một con thú, đặt trên bàn thờ, rồi đốt lửa thiêu con vật. Mùi mỡ cháy quyện khói xông lên nghi ngút.

Để đáp ứng nhu cầu lễ vật, một dịch vụ cung cấp lễ vật mau chóng hình thành trong khuôn viên đền thờ, biến nơi đây như cái chợ dơ bẩn, ồn ào và chướng tai gai mắt. Nhưng nhu cầu đã biện minh cho sự ô nhiễm đó, với dân Do Thái mặc nhiên chấp nhận để cho súc vật ngổn ngang ngự trị trong khuôn viên đền thờ rất nguy nga, rất lộng lẫy, rất cao sang mà họ từng ca tụng là “đền vàng” là “Thánh điện”.

Những con buôn đưa súc vật vào đền thờ không do lòng yêu mến Thiên Chúa, không quan tâm đến việc tôn thờ Chúa, mà chỉ vì lợi nhuận, coi trọng đồng tiền hơn Chúa. Họ đã dùng đền thờ làm phương tiện phục vụ túi tiền của họ.

Chứng kiến hành động quyết liệt của Chúa để trả lại sự trong sạch cho đền thờ, người Do Thái hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền như thế?”. Đức Giêsu đáp: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Ở đây, Đức Giêsu có ý nói đến chính đền thờ thân thể Ngài, sẵn sàng chịu chết để sống lại vinh quang và điều đó đã trở thành hiện thực. Từ đó, các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân”.

III. Sống và chia sẻ Tin Mừng

Khi xua đuổi những người buôn bán trong Đền Thờ, Đức Chúa Giêsu đã bộc lộ cho chúng ta thấy lòng tôn kính của Người đối với nhà của Chúa, và để lại cho chúng ta một tấm gương sáng về cung cách tôn kính những nơi thờ phượng như là những thánh địa dành riêng cho việc cầu nguyện mà thôi. Đền thờ hôm ấy không khác gì một chốn chợ búa náo nhiệt với kẻ mua người bán. Các con buôn có lỗi vì đã dùng nơi cư ngụ của Thiên Chúa làm nơi trục lợi ích kỷ cho mình. Họ không mấy quan tâm đến tinh thần thờ phượng đích thực. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã tái khẳng định mạnh mẽ vì lòng tôn kính Thánh Danh Thiên Chúa và Nhà Chúa vì toàn bộ mọi việc diễn ra nơi đây đã biến thành nghi thức trống rỗng che mờ nhiệm vụ đích thực của đền thờ.

Qua cử chỉ thanh tẩy đền thờ khỏi sự lạm dụng của những người Do Thái thời đó, và hàng ngày giảng dạy tại đền thờ, Chúa Giêsu nói lên cho mọi người biết giai đoạn mới đã bắt đầu: Đền thờ xét như một tòa nhà, bàn thờ, những lễ vật có giá trị nhưng tự chúng chưa đủ, cần phải có một yếu tố quan trọng khác nữa để thờ phượng Thiên Chúa hằng sống, đó là đức tin cá nhân của người đến đền thờ dâng lễ vật, và đức tin của cộng đoàn cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa xót thương chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm 12,1).

Chúa Giêsu lặp lại lời Tiên tri Giêrêmia: “Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp” để nhắc nhở chúng ta không được làm những việc bất xứng khi đến nhà thờ phụng sự Thiên Chúa như: lo ra chia trí, vụ hình thức, ích kỷ, kỳ thị, tranh giành khoe khoang, chia rẽ cộng đoàn. Đồng thời, cần giữ gìn ngôi đền thờ thiêng liêng là chính bản thân ta, tâm hồn ta để thành Cung Thánh nơi Chúa ngự. Vì thế, ta phải thanh tẩy tâm hồn khỏi những ham mê của cải quá lẽ đến nỗi quên cả Chúa, đừng coi của cải vật chất hơn việc tôn thờ Chúa; mặt khác, ta phải loại trừ những lạc thú đam mê, những kiêu căng đố kỵ làm ô uế Cung Thánh của Chúa.

Hơn nữa, khi đuổi súc vật ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu còn muốn thanh tẩy Cung Thánh thờ phượng của ta. Đức Giêsu cho thấy Thiên Chúa đã chán thịt bò mỡ dê, như Thánh Vương Đavit đã hiểu: “Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận” (Tv 50,16). Lễ dâng đẹp lòng Chúa là tâm hồn thống hối khiêm cung, một tấm lòng tan nát dày vò, Chúa sẽ chẳng khinh chê.

Theo bước Chúa Giêsu trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn và thân xác chúng ta khỏi mọi vết nhơ tội lỗi để chúng ta trở thành đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự đến.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho