26/04/2019
211
Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh_Năm C_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH C

“Phúc Cho Ai Không Thấy Mà Tin”

Ga 20,19-31

 

Mở đề:

Trong sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại, tại Nhã Điển (Athen), thủ đô Hy Lạp, Phaolô gặp ngoài phố những bàn thờ, trên đó khắc chữ “Kính Thần Vô Danh”. Phaolô dùng sự kiện ấy làm nhập đề và giảng một bài cho giới trí thức tại “tối cao pháp viện”. Ngài trình bày việc Chúa Giêsu đã Phục Sinh sống lại từ cõi chết. Vừa nghe nói đến việc người chết sống lại, một nhà trí thức đứng lên, nhắc cho Phaolô biết lời của nhà hiền triết Eschyle rằng: “Khi tro bụi đã thấm máu một con người, người ấy không bao giờ sống lại”; kẻ khác thì nhạo cười nói: “Để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề ấy”. Nghe thế, Phaolô buồn “rũ áo” bỏ đi đến cùng dân ngoại. (Cv 17,22-33)

Kính thưa ÔB. ACE

Lịch sử loài người được thêu dệt bằng muôn vàn sự kiện. Nhưng sự kiện nào là vĩ đại nhất? Tất nhiên, người Kitô hữu sẽ trả lời: “Sự kiện Phục Sinh”, nghĩa là sự kiện Đức Giêsu sống lại. Nghe vậy, thiên hạ sẽ hỏi: “Người sống lại thật không?” và sự kiện Phục Sinh của Đức Giêsu có liên quan gì đến chúng ta không?

1/ Đức Giêsu đã sống lại thật

Mỗi năm Phụng vụ, cứ đến Chúa Nhật thứ II Phục Sinh là chúng ta lại đọc bài Tin Mừng Thánh Gioan trình thuật biến cố Chúa Giêsu hiện ra với các Tông đồ trong một phòng đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Lúc đó Tôma còn gọi là Đi-đi-mô lại không có ở nhà. Sau này, các Tông đồ khác cố gắng thuyết phục ông là họ đã thấy Thầy, nhưng phản ứng của Tôma vẫn cứ một mực là hoài nghi không tin. Quả thật, thứ sáu tuần thánh và cái chết của Chúa Giêsu trên đồi Canvê đã nghiền nát giấc mơ một thời của ông, và để lại những vết thương sâu kín trong lòng, làm cho ông trở thành một con người vỡ mộng, đa nghi và chậm tin, đến nỗi không dễ gì đem lại cho ông lòng tin vào một điều gì mà không có bằng chứng rõ ràng: “Nếu tôi không thấy những lỗ đinh trong tay chân, và thọc tay vào cạnh sườn  Ngài, thì tôi không tin”.

Tuy nhiên, nếu bảo chỉ có mình Tôma “Cứng tin” thì quả cũng oan uổng và tội nghiệp. Công bằng mà nói, trừ Đức Maria mà Luca gọi là kẻ “đã tin” (Lc 1,45) thì với biến cố Chúa sống lại không mấy ai tin.

Maria Macđala thấy Chúa Giêsu đứng bên cạnh mà cứ tưởng là người giữ vườn (Ga 10,11-18). Hai môn đệ đồng hành với Đức Giêsu suốt quãng đường dài Emmau mà mãi đến lúc “Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra  trao cho họ” (Lc 24,30), họ mới tin Ngài là Đấng Phục Sinh. Các Tông đồ dù có nghe Maria Macđala và các phụ nữ nói đã thấy Thầy rồi họ cũng không tin.

Thế rồi tám ngày sau, Đấng Phục Sinh lại hiện ra với các ông, có cả Tôma. Người gọi đích danh ông: “Tôma, hãy nhìn xem tay Thầy, hãy đặt tay vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27) ông chỉ còn biết run sợ mà thưa với Người: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con” (Ga 10,28). Đây hẳn là lời tuyên xưng trong sáng, tóm tắt tất cả Tin Mừng của Gioan: “Ngài là cứu Chúa đã chết để đền thay tội lỗi chúng ta, nay Ngài đã Phục Sinh trở về với Thiên Chúa, đồng hàng với Thiên Chúa, chính là Thiên Chúa”. Trong dịp này, Ngài cũng để cho chúng ta, qua Tôma, một mối phúc thật khác là phúc thật Đức tin. Ngài nói: “Tôma, vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29)

2/ Chúng ta sống Tin Mừng Phục Sinh như thế nào?

Chính sự kiện những người thân cận Chúa Giêsu đều “cứng tin”. Đặc biệt là câu chuyện của Tôma đem lại cho ta nhiều bài học, vừa nhiều điều an ủi, vì con đường đức tin của chúng ta thường thì vừa lê thê, vừa chậm chạp, lại có lắm lúc mây mù nghi nan giăng mắc, ngăn cách chúng ta đến với Thiên Chúa. Tông đồ Tôma đã thốt ra được nỗi bực dọc và nghi nan của mình. Những khi lòng tan nát vì mối lương duyên đổ vỡ, người thân qua đời, hay lâm cảnh thất nghiệp… thì nỗi bực dọc và nghi nan của chúng ta có khác gì ông Tôma không? Nỗi nghi nan, Tôma công khai thổ lộ trong Tin Mừng vẫn còn lẩn khuất đâu đây trong tâm hồn chúng ta. Đức Giêsu đã tỏ ra tôn trọng lòng trung thực và hiểu được hoàn cảnh của ông thì Người cũng hiểu được hoàn cảnh chúng ta trong những giây phút khủng hoảng và thất vọng!

Ngày nay người Kitô hữu chỉ tin vào Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa vẫn chưa đủ, mà còn phải sống một cuộc sống nhân danh Đức Giêsu. Họ đã đón nhận Tin Mừng vào trong con tim rồi vươn ra ngoài tường thuật lại và khích lệ nhau trong tinh thần cầu nguyện của tình làng nghĩa xóm. Do đó, đối với chúng ta, sống đời Kitô hữu đích thực phải bao gồm việc đem tất cả niềm tin chúng ta hằng tuyên xưng ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Không có gương mẫu đức tin nào lớn hơn là sống với tha nhân trong tinh thần bình dị, thân hữu, hoà hợp và yêu thương.

Kết luận

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tình yêu nhiều hơn nữa, để chúng con tin Chúa mãnh liệt hơn: luôn luôn quảng đại với mọi người và chung thuỷ với Chúa Amen.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho