29/11/2018
208
Suy niệm Chúa Nhật I Mùa vọng năm C_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Lc 21,25-28.34-36

 

Chúng ta bước vào Mùa Vọng, mùa chờ đợi, mong mỏi. Chúng ta chờ đợi gì? Hai biến cố. Một biến cố của quá khứ và một biến cố tương lai. Một niềm đợi trông và hai đối tượng. Mong đợi lời hứa được thực hiện như Chúa đã dùng miệng tiên tri Isaia để nói: “Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính… Và một kết cuộc huy hoàng: “Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sẽ được cứu độ”. Chúng ta đang sống giữa hai thời điểm: thời quá khứ và thời tương lai. Quá khứ nhưng vẫn là hiện tại vì Chúa đã đến rồi nhưng vẫn đang đến. Tương lai là chúng ta sẽ đi vào vùng đất hứa của Thiên Chúa, vùng đất của hạnh phúc không phai tàn. Chúng ta đang hành trình nhưng tràn đầy hy vọng, dù con đường vẫn đầy thử thách và gian nan.

“Hãy vui lên, hỡi Con Gái Xion! Vì chính Chúa đang đến… Chúa đến để mang niềm vui và nguồn sống cho chúng ta. Đừng để phụt tắt niềm hy vọng. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa trung thành. Những gì Ngài đã hứa, Ngài sẽ thực hiện. Tổ phụ Abraham đã tin vào lời hứa và đã ra đi trong vô định, nhưng ông đã được toại nguyện. Dân Do Thái bị lưu đày vì bất trung với Chúa, đã than khóc suốt bảy mươi năm dài, nhưng vẫn tin cậy và Chúa đã cho họ trở về trong hân hoan.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đang sôi sục vì hận thù, chiến tranh, bất công, bạo lực… nhưng chúng ta vẫn tin rằng tình thương Chúa bền vững muôn năm. Cuộc sống chúng ta mãi mãi là một mùa vọng kéo dài cho đến khi Con Người đến trong vinh quang. Nếu chúng ta vẫn sống trung thành, không để cho lòng mình ra nặng nề vì  chè chén say sưa, lo lắng sự đời… Nhưng tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. “Phúc thay đầy tớ nào, khi chủ về còn thấy tỉnh thức!”

Mùa vọng chúng ta còn kéo dài, nhưng đừng để phụt tắt niềm hy vọng. Nhưng còn rất nhiều người gần như không trông đợi gì cả, họ chỉ cúi đầu xuống tìm hư vô, vật chất. Và chúng ta cũng bị cám dỗ bởi thế giới hôm nay, đầy tiện nghi vật chất và đầy những hấp dẫn bên ngoài, đầy thú vui dễ dàng, trong tầm tay chúng ta. Ai trong chúng ta không thích những tiện nghi, những thú vui? Thế nhưng thánh Phaolô vẫn luôn cảnh báo chúng ta: “Đừng theo thói thế gian… Hãy yêu thương nhau… Bộ mặt thế gian nầy đang qua đi… hãy bền tâm vững chí, sống thánh thiện không có gì đáng trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu, Chúa chúng ta quang lâm…” Chúng ta sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta là con Thiên Chúa. Mùa Vọng nhắc cho chúng ta đến ngày chung thẩm để cho chúng ta thấy rằng, cùng đích chúng ta không phải là trần gian này mà là nơi Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta. Nhưng mấy người trong chúng ta nhớ điều đó? Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ là những lữ hành, chúng ta không có thành trì ở thế gian này, kho tàng của chúng ta ở trên trời. Hãy thu tích những kho tàng ở trên trời, không mục nát và kẻ trộm không động đến được.

Mùa Vọng cũng nhắc chúng ta đến một biến cố quan trọng là “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”. Nếu Ngài không đến, chúng ta sẽ là gì? Nhưng Ngài đã đến và chúng ta đang chờ đợi Ngài đây. Ngài đến. Chúng ta có thấy rằng sự hiện diện của Ngài là quan trọng không? Có lẽ chúng ta cũng dọn máng cỏ, trưng bày cho ngày đại lễ, nhưng tâm hồn chúng ta có cảm thấy rằng đây là một hạnh phúc lớn cho chúng ta không? Dọn bên ngoài có nghĩa gì khi tâm hồn chúng ta khô lạnh, dửng dưng? Chúng ta mừng lễ như một truyền thống chứ không là một niềm vui, một hạnh phúc vỡ òa. Đây là một biến cố độc nhất trong lịch sử của chúng ta, một biến cố vĩ đại mà chúng ta không thể hiểu được. Thiên Chúa đã đến trong trần gian, đến cho chúng ta chứ không vì lợi ích cho Ngài. Một điều không tưởng tượng được nhưng giờ đây nó là sự thật! Lạy Chúa, xin hãy đến! Chúng con đang chờ Ngài. Ngài là Tình Yêu, là Bình An của chúng con.

Phải, Ngài đã đến rồi. Ngài đã sinh ra trong máng cỏ. Ngài là Thiên Chúa, Chủ Tể trời đất, nhưng Ngài đã trở nên nghèo hèn vì chúng ta. Ngài đến như một em bé sơ sinh, yếu ớt, nhận lấy mọi thiệt thòi. Nhưng chúng ta vẫn tin rằng Ngài là Thiên Chúa. Chúng ta đang chờ đợi một Thiên Chúa làm người chứ không là một em bé sơ sinh. Nhưng giờ đây, Ngài đến với chúng ta dưới một hình thức khiêm tốn hơn nữa. Ngài đến như một tấm bánh, một của ăn. Ngài đang lạnh rét vì chúng ta lạnh lùng. Chúng ta ăn lấy Ngài mà không yêu Ngài. Chúng ta chứa đựng Ngài trong thân xác chúng ta mà vẫn không biết Ngài. Ngài đang lạnh rét. Làm sao sưởi ấm cho Ngài đây?

Chờ đợi Ngài, hãy chờ đợi với con tim đầy tình mến chân thành. Hãy chờ đợi Ngài bằng cách yêu thương anh em mình tha thiết hơn, thực tế hơn. Trông cậy Ngài bớt chút nào lạnh rét...

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho