30/11/2018
1394
Suy niệm Chúa Nhật I Mùa vọng năm C_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG C

Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36

"TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN"

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn

để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến

và đứng vững trước mặt Con Người”

 

I. Dẫn vào Phụng vụ Mùa Vọng

Ngoài trời bắt đầu trở lạnh, những bông hoa tim tím nở đó đây, lễ phục chủ tế “màu tím hoa sim”, màu của hy vọng và đợi chờ, như nhắc bảo chúng ta, mùa Đông đang tới và ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh sắp đến. Lòng chúng ta nhen nhúm lên một niềm vui, một niềm hy vọng khôn tả! Giáo Hội dẫn đưa con cái mình đi vào mùa Phụng vụ mới, gọi là Mùa Vọng.

Mùa Vọng vùa để chuẩn bị mừng Đại Lễ Giáng Sinh, kính nhớ Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất trong khiêm hạ, vừa hướng tới việc trông đợi Người lại đến lần thứ hai trong vinh quang.

Ngày xưa ở phương Tây vào lúc Đông Chí hay sang Xuân lương dân có thói quen rước Thần Hoàng. Đó là ngày Thần đến ở với dân làng trong suốt năm. Nhưng Chúa chúng ta không phải chỉ đến ở giữa chúng ta như một Đấng Emmanuel, mà còn để cứu chuộc chúng ta. Thế nên, Mùa Vọng không chỉ là thời gian sắm sửa trang hoàng cho một ngày Đại Lễ, nhưng là mùa khát khao ơn cứu độ.

Ngay trong đầu Mùa Vọng của năm Phụng vụ mới, Phụng vụ Lời Chúa cho ta cái nhìn sâu sắc về ý nghĩa Mùa Vọng, cũng như về thái độ căn bản của người tín hữu trong mùa này.

II. Sứ điệp Tin Mừng

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn nói về một tương lai tươi sáng hơn khi “thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”, bằng cách dùng văn thể “khải huyền” bóng bẩy nói rằng “sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trang và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển”.

Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em... vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để được đứng vững trước mặt Con Người.

Hãy tỉnh thức đợi chờ trong tư thế cầu nguyện. Tuy rằng sự đợi chờ nào cũng làm cho con người mỏi mòn, nhưng chính sự mỏi mòn đó càng làm cho cuộc gặp gỡ thêm nồng thắm hơn.

Kinh Thánh cho ta biết thời gian viếng thăm của Chúa thuộc quyền Chúa quyết định không ai lường trước được vì không biết ngày đó xảy ra lúc nào: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng, nên ta phải tỉnh thức và sẵn sàng như người đầy tớ trung tín đợi chủ về.

III. Sống và loan báo Tin mừng

Nơi trần thế, chúng ta phải sống giữa những thử thách, những cạm bẫy, và những cám dỗ kể cả những cám dỗ ngọt ngào lôi kéo ta lạc xa đường lối Chúa. Vả lại, dù trong cuộc sống ân sủng, chúng ta cũng không sao thoát khỏi bản tính mỏng dòn yếu đuối. Sách giáo lý công giáo đã dạy rằng: “Trong cuộc chiến đấu chống xu hướng xấu, không ai đủ nghị lực và cảnh giác để tránh mọi tội lỗi”.

Bởi vậy, tỉnh thức là luôn sáng suốt, cảnh giác và đề phòng các xu hướng xấu và sự dữ. Thật không ai ngờ rằng khi con người đang hy vọng và nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp, cả thế giới và cách riêng cả hàng ngàn người sống và làm việc tại “Trung Tâm Thương Mại Thế Giới” (WTC) ở Mỹ hôm xảy ra sự kiện khủng bố 11.9.2001 đã bàng hoàng, vì không thể ngờ được một sự sụp đổ và thiệt hại đến bi thảm đã xảy ra ngay đầu thiên niên kỷ.

Mặc dù, sống trong cảnh báo, môi trường hiện nay vẫn bị xâm phạm nghiêm trọng. Nhiều người vẫn không biết hay biết mà vẫn làm ngơ trước sự chặt phá rừng hôm nay. Ngày mai có thể sẽ biến xóm làng, đô thị thành sa mạc nắng hạn, hay gây nên cảnh lụt lội khắp nơi. Trong những năm qua, thiên tai bão lụt vẫn hoành hành rất khủng khiếp nhiều nơi trên đất nước chúng ta vì nạn phá rừng gây thiệt hại về người và của đến hàng chục tỷ đồng. Mặc dù đài thuỷ văn luôn đưa ra những dự báo để cảnh giác, nhưng hiện tượng áp thấp nhiệt đới và bão tố vẫn xảy ra bất ngờ.

Vậy đâu là giờ ông chủ về, đâu là giờ Chúa đến đối với mỗi người và mọi người thì không ai biết trước được. Đứng trước giây phút chung cục cấp bách và thình lình như thế đòi hỏi người tín hữu phải tỉnh thức. Tỉnh thức chẳng phải là một thái độ nội tâm mơ hồ, hay một nhân đức tiêu cực, cũng không phải là một sự chờ đợi nôn nóng hay rối loạn cả lên! Đó là sự trung thành với nhiệm vụ đã được giao phó, là ăn ở đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, như lời Thánh Phaolô nói: “Không chè chén say sưa, không mê đắm tửu sắc, không cãi cọ ghen tương, một hãy càng ngày càng mặc lấy Chúa Giêsu để trở nên giống Ngài”. Cũng như một người đi trong đêm tối, phải có lòng tha thiết được thấy trời sáng, thì bình minh mới xuất hiện ở chân trời, người tín hữu phải sẵn sàng trong tư thế của người trinh nữ khôn ngoan, như người tôi tớ trung tín thì mới hy vọng được tham phần vào bàn tiệc Nước Trời.

Mùa Vọng thời gian chuẩn bị kỷ niệm ngày Chúa đến lần thứ nhất và chờ đón Chúa đến lần thứ hai, thế thì thật ý nghĩa nếu như Mùa vọng là thời gian tốt đẹp để xây dựng tình liên đới giữa anh em với nhau. Trong bài đọc II Thánh Phaolô khuyên những Kitô hữu ở Thessalonica hãy kiên trì trong đức tin và tiến triển trong đời sống yêu mến Chúa và anh em, để sẵn sàng đón Chúa khi Ngài ngự đến.

Như thế Mùa vọng sẽ trọn vẹn ý nghĩa nếu mỗi Kitô hữu thực hiện tình liên đới được thực hiện trong việc bác ái, trong sự hiệp thông cầu nguyện cho nhau. Mỗi người cố gắng canh tân đời sống không phải theo sự tự phát cá nhân, nhưng trong nhịp sống chung của cộng đoàn Giáo xứ, của hội đoàn mình tham gia và của cả Giáo hội. Mỗi người hướng về Chúa và lôi kéo người khác cũng hướng về Chúa, đó là tinh thần của Mùa vọng, mùa của niềm tin và liên đới huynh đệ.

Kết luân:

Sống tỉnh thức và cầu nguyện như thế, chúng ta sẽ an tâm, sẽ hy vọng được cứu thoát và đứng vững khi Chúa đến, bởi vì chúng ta đang chờ đón Ngài đến cứu độ chúng ta. Amen.


Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho