22/02/2019
1608
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên_Năm C_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN C

1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38

“ANH EM HÃY CÓ LÒNG NHÂN TỪ

NHƯ CHA ANH EM LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ”

 

Ngày 13 tháng 5 năm 1981 sẽ luôn luôn được ghi nhớ trong lịch sử nhân loại là ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị mưu sát ở quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican. Và vào tháng giêng năm 1984, trong nhà tù Rêbibbia, Đức Giáo Hoàng êm ái nắm lấy đôi bàn tay trước đó 3 năm đã nắm chặt khẩu súng để giết Ngài. Trong khoảng 21 phút, Đức Giáo Hoàng ngồi đối diện với kẻ đã muốn giết Ngài, Mehemet Ali Agca, và tha thứ cho anh.

Bài Phúc Âm hôm nay (Lc 6,27-38) khích lệ những người Kitô hữu trung thành với bản tính yêu thương thực sự của mình, ngay cả khi những người xung quanh cố chấp trong bản tính thù nghịch của họ. Bởi Chúa Kitô đã chết vì yêu thương chúng ta khi chúng ta còn là “những thù địch” (Rm 5,10).

Chúa Giêsu đã bắt đầu lời giảng dạy của Ngài bằng câu: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6,27). Hãy lắng nghe Chúa Giêsu trả lời và giải đáp cho tình trạng thù nghịch này. Ngài đã không đưa ra những hướng dẫn chi tiết hay một kế hoạch phải làm, nhưng là một thái độ sống, một phẩm hạnh phải có. Nếu Kitô giáo là một tôn giáo tối thượng, thì cái cách chứng tỏ sự cao cả của nó không phải là lý luận và tranh cãi, nhưng bởi phẩm hạnh luân lý cao thượng của người Kitô hữu.

Như chúng ta đều biết, bầu khí thù nghịch đã xảy ra cho các tiên tri thời Cựu ước, đã xảy ra cho các Tông đồ và các Kitô hữu trong thời Tân ước, đến ngày nay vẫn tiếp tục xảy ra cho các người Kitô hữu trên toàn thế giới, và có lẽ sẽ tiếp tục cho đến tận thế.

Tin Mừng hôm nay, Chúa bảo “Hãy yêu kẻ thù”. Đó là lệnh truyền khó thi hành nhất. Bởi vì, một cách tự nhiên chúng ta hay ghét kẻ thù của mình. Trong trường hợp này chúng ta sẽ rơi vào cảnh lấy ơn đền ơn, lấy oán báo oán. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng cư xử như vậy cũng giống như những người tội lỗi thôi! (Lc 6,32-34). Người Kitô hữu không được mang hận thù oán ghét trong tim. Đây là thái độ xấu phải loại trừ.

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải “yêu kẻ thù”. Đây là một thái độ tích cực, nhưng lại trái ngược với bản tính tự nhiên của con người, một thái độ đòi hỏi phải có ánh sáng của đức tin hướng dẫn với một ý chí mãnh liệt. Trong thực tế, chúng ta cảm thấy “điều răn” này thật khó thực hiện, và chúng ta thường có thái độ thứ ba, đó là tránh xa, không ghét, không thương, không giao tiếp, không tiếp xúc, quay mặt làm ngơ! Thế là có một lá chắn tâm lý vô hình ngăn cách chúng ta với người được gọi là “kẻ thù”. Thái độ tránh xa này không phải là thái độ của người môn đệ Chúa Kitô! Vậy “Hãy yêu kẻ thù” như Chúa dạy chúng ta. Nhưng yêu như thế nào? Tiếng Hy Lạp có rất nhiều từ khác nhau được dùng cho chữ yêu. Từ “yêu” Chúa Giêsu dạy ở đây không có nghĩa về tình cảm. Nhưng yêu theo nghĩa của bài Phúc Âm hôm nay là “muốn điều tốt lành nhất cho người khác”. Chúa Giêsu đã cắt nghĩa điều tốt nhất ấy là:

- “Hãy làm ơn cho kẻ ghét mình”

- “Hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình”

- “Hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình”

Yêu kẻ thù như Chúa dạy, do đó không có nghĩa là trốn tránh họ, chịu đựng họ, hay hững hờ với họ. Nhưng có nghĩa tích cực là muốn điều tốt lành nhất cho họ.

Có những hoài niệm kẻ thù tạo nên sự đau khổ nặng nề cho ta, đến nỗi ta không thể nào quên được. Tuy nhiên, bước đầu tiên để chữa lành những kỷ niệm đau thương đó chính là sự tha thứ. Tha thứ không phải là một dấu hiệu yếu đuối nhưng là một dấu chỉ của sức mạnh tinh thần: “Tha thứ là một trong những đỉnh cao của lời cầu nguyện Kitô giáo. Hồng ân cầu nguyện chỉ có thể được nhận lãnh bởi những trái tim đập cùng một nhịp với lòng thương xót của Chúa. Sự tha thứ cũng chứng tỏ rằng nơi thế giới của chúng ta, tình thương vẫn mạnh hơn tội lỗi”. (GLCG # 2844).

Đối với người tín hữu Kitô, lý do căn bản nhất để chúng ta yêu thương kẻ thù, chính là lời Chúa dạy: “Anh em hãy yêu kẻ thù… Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao”. Chúng ta sẽ không bao giờ là con cái đích thực của Cha trên trời, nếu chúng ta không yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi chúng ta.

Bằng hành động hoà giải, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tha thứ cho kẻ mưu sát Ngài. Từ đó, dạy cho chúng ta một bài học thực hành là hãy có một trái tim nhân từ như Chúa, để chúng ta có thể vượt qua mọi oán hờn nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện, hầu mặc lấy tâm tình bao dung của Chúa, đem đến hạnh phúc cho mọi người giữa cảnh đời đầy thù nghịch và bạo lực này.

Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu sâu xa của Chúa, để chúng con thật tình tha thứ cho nhau. Amen.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho