10/02/2018
241
Suy niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc

















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Mc 1,40-45 

 

Chúa Giêsu chữa lành cho một người phong cùi vì anh nầy đã đến với Ngài xin Ngài chữa cho. Hành động của anh cùi nầy là một hành động táo bạo, vì theo luật Do Thái ghi trong sách Lêvi, người nào mắc bệnh cùi hay bệnh gì lan rộng khắp cơ thể đều phải sống riêng, bị loại trừ khỏi cộng đoàn và phải tránh xa mọi người. Họ được xem như người bị ô uế và hơn nữa bị Chúa ruồng bỏ. Ai chạm đến người cùi cũng bị ô uế. Thế nhưng anh cùi nầy dám đến trước mặt Chúa Giêsu và Ngài cũng không xua đuổi anh. Anh đến quì xuống trước mặt Chúa và nài xin, một lời nài xin cũng lạ thường: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Nếu Ngài muốn, có nghĩa là tôi tin vào Ngài, Ngài đủ quyền phép để chữa tôi lành sạch. Đứng trước một niềm tin mạnh mẽ như thế, Chúa Giêsu không thể từ chối. Ngài đáp lại lời khẩn nguyện của anh cùi: “Tôi muốn, anh hãy lành sạch”. Lập tức,bệnh cùi biến khỏi anh…” Chỉ một lời nói, Chúa chứng tỏ quyền phép của Ngài. Chắc chắn chung quanh Ngài vẫn có đám đông và việc Ngài vừa làm không thể che giấu đi đâu được. Thánh Maccô không nói rõ Ngài có chạm đến anh cùi không, nhưng thánh Luca nói rõ hơn: “Ngài chạnh lòng thương và đặt tay lên anh cùi và nói: “Tôi muốn anh hãy lành sạch”. Chúa Giêsu không sợ bị ô uế. Thay vì bị ô uế, Ngài lại làm tan biến sự ô uế của anh cùi, bằng một cử chỉ yêu thương.

Chúng ta dám tin Chúa như anh cùi không? Chính chúng ta là những người cùi trong tâm hồn, tội lỗi của chúng ta còn đáng sợ hơn bệnh cùi, chúng ta cũng cần được thanh tẩy. Mỗi lần chúng ta đến tòa giải tội, chúng ta có tin tưởng như anh cùi không? Chúng ta có cảm thấy cần được thanh tẩy như anh cùi đó không? Nếu chúng ta có thể nhìn thấy rõ tình trạng khốn khổ của tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ thấy cần Chúa, cần Chúa nói một tiếng để chúng ta được lành sạch. Có lẽ chúng ta tin rằng, khi đến tòa giải tội, chúng ta sẽ được tha thứ, nhưng lắm lúc chúng ta không xác tín lắm và cũng không mấy ý thức về ân huệ mình được lãnh nhận, không cảm thấy mình được đổi mới hoàn toàn. Ơn tha thứ là một hồng ân nhưng không do lòng thương xót và quyền năng của Chúa chứ không do công nghiệp của chúng ta. Vì thế, chúng ta cần gìn giữ hồng ân ấy với tất cả lòng biết ơn và làm mọi cách để hồng ân cao quí đó không bị hư hao vì sự vô lo của chúng ta.

Khi anh cùi đã được lành sạch, Chúa đuổi anh đi và bảo anh đừng nói với ai mà chỉ lo trình diện tư tế để xác nhận anh đã được lành và được hòa nhập lại với cộng đoàn. Đây chính là một điều Chúa Giêsu luôn tránh vì sợ nhiều người hiểu lầm về sứ vụ của Ngài. Người Do thái, dưới quyền đô hộ của đế quốc Rôma, luôn nôn nóng mong chờ một vị cứu tinh giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người Rôma. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu không muốn người ta hiểu lầm rằng Ngài là vị cứu tinh dân tộc. Sứ vụ của Ngài là giải phóng con người, nhưng không phải chỉ giải phóng khỏi những ách nô lệ vật chất mà thanh tẩy con người toàn diện, biến họ thành con Thiên Chúa, mang lại cho họ niềm hạnh phúc thiên đàng, cứu vớt họ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Vì thế, sau nầy, khi Ngài cho dân ăn no trong sa mạc, đoàn dân đã định tôn Ngài làm vua. Ngài đã lánh mặt. Ngài chỉ nhận mình là vua khi đứng trước mặt quan Philatô: “Như ngài đã nói, tôi là vua, nhưng nước tôi không ở trần gian nầy”. Nước của Ngài là Tình Yêu. Hãy đến với Ngài, quì xuống dưới chân Ngài để xin Ngài thanh tẩy chúng ta khỏi cơn bệnh phong cùi nhơ nhớp của chúng ta, đưa chúng ta vào Nước Tình Yêu của Ngài, để muôn đời, chúng ta không ngừng ngợi khen cám tạ Ngài. Chúng ta đã được giải phóng khỏi tội lỗi, nhờ cái chết hồng phúc và sự phục sinh vinh hiển của Ngài, hãy sống cho tình yêu. Hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương và mang hạnh phúc đến cho mọi người quanh ta đang chìm trong một thế giới đầy hận thù và chết chóc. Sứ mệnh của chúng ta là mang tình yêu Chúa cho mọi người, mở rộng nước tình yêu của Ngài trong chúng ta và trong môi trường chúng ta sống. Đó là sứ mệnh của chúng ta, những người đã được cứu thoát khỏi tội lỗi và đã được đưa vào Vương Quốc vĩnh cửu của Chúa chúng ta.

Hơn thế nữa, chúng ta được yêu thương đến độ được ăn lấy Chúa. Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Ăn lấy Chúa là gì? Là được Chúa yêu thương đến độ cho chúng ta sống làm một với Ngài. Ngài đến trong chúng ta, mang lấy những bệnh tật của chúng ta, gánh vác mọi khổ nhọc của chúng ta, chia sẻ mọi vui buồn với chúng ta, chữa lành mọi thương tích của chúng ta. Chúng ta hãy cho Ngài lại những gì Ngài đã ban cho chúng ta, mang tình yêu của Ngài cho mọi người đang cần đến. Ít nữa chúng ta cũng làm được cái gì đó để đền đáp những gì Ngài đã rộng ban cho chúng ta. Hãy là như anh cùi là ra đi rao ruyền và loan tin ấy khắp nơi.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho